CHƯƠNG 57: So sánh với Bách Nhĩ

344 40 0
                                    

57. So sánh với Bách Nhĩ

Mai Việt nghe Tát nói, mờ mịt một lát, ánh mắt vô thố nhìn các thú nhân, sau đó đột nhiên dừng lại ở Bách Nhĩ, sắc mặt trở nên kích động.

"Y... Bách Nhĩ cũng là á thú, các ngươi không phải cũng dẫn theo sao? Y xấu như vậy... còn thằng bé bên cạnh y, hai người đó có chỗ nào bằng ta chứ?" Từ nghi hoặc đến chất vấn, không phục, không cam tâm, cùng với nhiều hơn là phẫn nộ.

Bách Nhĩ im lặng, rốt cuộc y đã biết á thú thế giới này... không thể nhìn theo lẽ thường cỡ nào, xem ra y muốn tìm một người con dâu phẩm chất dung hạnh vẹn toàn là một hi vọng hơi xa vời rồi. Nghĩ đến đây, y cúi đầu nhìn Cổ, tính theo tuổi kiếp trước để đoán, thì Cổ cũng cỡ mười hai mười ba tuổi, như vậy từ giờ trở đi bồi dưỡng một tiểu á thú thích hợp cho nó chắc cũng không tính là trễ đâu. Chỉ là trong sơn động bao gồm cả người bộ lạc Hắc Hà sau này được cứu ra, hình như không có một tiểu á thú nào. Xem ra sau khi thú triều qua, á thú sẽ càng trở nên trân quý, địa vị cũng sẽ càng cao hơn. Bất giác hồn y bay tới tận chân trời. Còn sắc mặt của các thú nhân lại đều vì những lời của Mai Việt mà trở nên vô cùng cổ quái, không đợi Tát mở miệng, Mạc đã cướp lời "Ngươi dựa vào cái gì mà so với Bách Nhĩ?" Có lẽ các thú nhân sau này gia nhập còn chưa có tình cảm quá sâu đậm, thế nhưng đối với người ngay từ đầu đã rời khỏi bộ lạc cùng Bách Nhĩ mà nói, địa vị của Bách Nhĩ tuyệt đối không thể bị xâm phạm. Dù cho Mạc cũng thích á thú, nhất là á thú đẹp, thế nhưng một khi đã xúc phạm tới điều đó, hắn cũng không khách khí đâu.

"Tiểu Cổ có thể tới đây là dựa vào chính sức lực của nó." Là Sơn nói một lời công bằng. Thực tế hồi đầu, khi biết Bách Nhĩ và Cổ sẽ tham gia đổi muối, trong lòng hắn cũng có ý kiến, cho rằng các thú nhân sơn động tùy tiện chọn người cho đủ nhân số, không chỉ không có tác dụng gì, mà còn muốn bọn họ chiếu cố, thế nhưng biểu hiện của hai người trên đường lại khiến hắn không thể tâm phục khẩu phục. Giống như các thú nhân khác, hắn biết, nếu không có Bách Nhĩ, bọn họ căn bản không thể tới bộ lạc Đại Sơn. Dù có may mắn thì chỉ e cũng không còn bao nhiêu người.

"Nên chúng ta không có khả năng dẫn ngươi đi." Hạ cười hì hì nói, mắt nhìn Mai Việt tràn đầy khinh thường. Tuy ở thời điểm thú nhân không thể nuôi sống mình, á thú có quyền rời đi, cũng sẽ có thú nhân tình nguyện lấy về, nhất là ngoại hình á thú đó đẹp thì càng không phải lo không ai muốn, thế nhưng xét về mặt tình cảm, chuyện khi nguy nan mà vứt bỏ bạn đời của mình, không ai sẽ thích cả. A mạt của Mục, Ni Nhã sở dĩ sau khi vứt bỏ hai cha con Duẫn vẫn nhận được sự theo đuổi của các thú nhân, một phần là vì dung mạo của y, nhưng chính yếu là khả năng sinh đẻ của y. Á thú không có năng lực sinh đẻ mạnh, thì có đến cuối đời cũng không có khả năng sinh con, nên những á thú từng sinh con sẽ rất được yêu thích, vì chứng tỏ năng lực sinh đẻ của y không có vấn đề, nếu dung mạo đẹp một chút, đương nhiên lại càng được hoan nghênh. Về phần Bách Nhĩ... chỉ có thể nói là ngoại lệ trong ngoại lệ.

Mai Việt có chút mờ mịt, y không ngờ mình mới nói có hai câu, lại bị các thú nhân cùng nhau công kích lại. Nếu y nhớ không lầm, trước khi y rời bộ lạc Hắc Hà, Bách Nhĩ vẫn là một á thú đáng thương bị tộc nhân cô lập, hiện tại sao lại biến thành như vậy?

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ