114. Đừng ăn quá nhiều
Sáng sớm hôm sau, mặt trăng chưa hạ xuống, liền nghe thấy rầm một tiếng ở cửa, ánh trăng lạnh lẽo từ nơi phát ra tiếng động kia rọi vào, hình thành một chùm tia sáng. Đồ vốn ngủ không sâu, chợt mở mắt ra, hắn phát hiện hóa ra bọn họ ở dưới lòng đất, ở cái cửa kia có một chiếc thang đá xéo xuống.
Một bóng người thật dài từ trên nhìn xuống, nhưng không có ai xuống đây, chỉ thấy bóng người kia vung một thứ nhỏ dài trong tay, phát ra tiếng vút nhẹ, sau đó là tiếng quát lớn "Dậy đi! Dậy đi! Bọn quỷ lười biếng các ngươi."
Không đợi giọng nói kia kêu lần thứ hai, liền nghe thấy tiếng leng keng giòn giã vang lên, những bóng người lay động ở trong địa lao vốn tràn đầy tiếng ngáy, một đám gầy yếu, còng người xuống chậm chạp đi về phía cửa địa lao, giống như những cái xác không hồn.
"Nhanh lên, ngươi cũng đi đi, lát nữa họ sẽ xuống dưới kiểm tra, nếu thấy ngươi tỉnh rồi mà không đi, thì sẽ bị đánh chết đó." Đồ bị đá khẽ một cái, là người tối qua nói chuyện với hắn cả buổi. Y vừa nói vừa đưa cho hắn một cây gậy gỗ "Cho ngươi này, dùng mà chống đi."
Đồ nhận lấy, sờ soạng phía sau thật lâu, nhét mật quả vào một chỗ bí ẩn ở góc tường, rồi mới cố gắng đứng dậy. Mà động tác này liền khiến hắn cảm thấy dây xích lạnh như băng, nặng nề trên vai đã kéo miệng vết thương còn non xuống, đau tới mức làm cho hắn phải hít một hơi lạnh, khó khăn lắm mới kiềm chế không cho mình ngã trở lại.
Những người kia tựa hồ đã quen, động tác tuy chậm, nhưng không có đau tới cả người run rẩy như hắn, cuối cùng có một kẻ chạy xuống dưới thang đá. Đồ cắn chặt răng, chống gậy đi lên theo, chỉ là mỗi một bước đi đều giống như lưỡi dao sắc bén cứa vào thịt vào xương của hắn, mồ hôi lạnh rơi từng giọt lớn từng giọt lớn xuống, khoảng cách ngắn ngủi giờ lại giống như phải đi cả trăm ngàn năm vậy. Tới khi hắn vất vả trèo lên bậc đá, còn chưa kịp thấy rõ tình huống chung quanh, đã bị một người đạp xuống mặt đất.
"Phế vật!" Tiếng mắng khinh miệt truyền vào trong đầu óc trống rỗng của Đồ vì té ngã mà dẫn theo đau đớn từ vai và chân, một cơn giận dữ từ trong lồng ngực ùa lên, chỉ là hắn còn chưa kịp quay đầu nhìn kẻ mắng mình, thì trên lưng đã bị quất một roi tàn nhẫn, đau rát khiến cơ lưng hắn bất giác co lại, bởi vì tức giận mà sức lực tập hợp để đứng dậy cứ như thế tan biến.
"Còn không mau đứng lên! Đừng có giả chết!" Người kia lại mắng, theo tiếng mắng, lại là mấy tiếng quất roi, đánh cho tới khi hắn bò dậy không nổi.
Đúng lúc này, một người quay trở lại, vừa cầu xin vừa đỡ Đồ dậy "A Mô, A Mô, đừng đánh, đừng đánh... Chân hắn bị gãy, không phải cố ý chậm chạp như vậy đâu." Chính là người đã nói chuyện cùng Đồ.
"Hóa ra là hắn, rốt cuộc đã tỉnh?" Người được gọi là A Mô nghe thấy, ngược lại không đánh nữa, chỉ lạnh lùng, khinh thường mắng một câu phế vật, sau đó bỏ lại câu "Nhanh lên!" Rồi liền đi.
Có người đỡ, Đồ mới đứng lên được, đôi mắt hắn căm hận nhìn bóng dáng có mái tóc dài đến eo kia, hàm răng cắn chặt lại với nhau, nhưng không nói một câu nào, chỉ là sự giận dữ và căm hận trong mắt hắn đã nói rõ tâm tư của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
General FictionMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...