Chương 91 Thanh tra và an bài

321 33 3
                                    

91. Thanh tra và an bài

Bởi vì ở quen trên thảo nguyên, nên lúc nhìn thấy thung lũng, mấy á thú phía Nam kia còn chưa có cảm nhận gì đặc biệt, thế nhưng người bộ lạc của Phong đều lộ ra sắc mặt kinh ngạc, vui mừng. Bọn họ không ngờ mình rơi vào lựa chọn bất đắc dĩ, thế nhưng lại được tới nơi có điều kiện tốt như vậy. Vừa bước lên bờ, đoàn người liền quỳ xuống mặt đất, cảm tạ thần thú ban ơn, cũng như các thú nhân, đối với thú triều khiến họ nhà tan tộc mất, bọn họ cũng chưa từng oán thán thần thú một câu. Không thể không nói các thú nhân này rất thấu hiểu ơn nghĩa, lại rất độ lượng với tai họa và mất mát, đây là điều mà người ở thế giới trước của Bách Nhĩ thua kém họ.

Sau hành trình hai ngày rưỡi trở về, lúc này đã là giữa trưa, hai viên cầu lửa chói lọi mọc trên bầu trời, làm cho thung lũng nóng như một cái lồng hấp, động vật ăn cỏ nếu không trốn dưới những tán lá, thì cũng ngâm mình trong hồ.

Hai tiểu hài tử Tân và Nhã lưu lại đều có chút ủ rũ vì xa đám bạn. Lão nhân và á thú vừa xuống bè, buông đồ đạc xuống, liền chạy đi xem mấy cây trồng trong ruộng, sợ mấy ngày nay rời đi chúng sẽ chết héo mất. Một số thú nhân thì dẫn người bộ lạc của Phong đi thu xếp. Ở ngoài rừng trúc chỉ còn lại hơn một trăm á thú bởi vì không biết vận mệnh tương lai của mình ra sao mà hoảng loạn cùng với vài thú nhân do Đồ dẫn đầu. Còn Bách Nhĩ, y đã tới đứng trú dưới tán cây hồng diệp, tranh chỗ che nắng, hóng mát với mấy động vật ăn cỏ, tuyên bố giao chuyện tìm gian tế và sắp xếp á thú cho các thú nhân tự xử lý.

Không phụ kỳ vọng của y, trước khi mặt trời xuống núi, mấy người Đồ, Duẫn liền mang tới kết quả khiến người ta hài lòng.

Những á thú kia tổng cộng đến từ bảy bộ lạc, lúc chia bộ lạc, có một người có ý đồ trà trộn vào bộ lạc khác, kết quả bị ánh mắt của các á thú bộ lạc kia bán đứng. Sau đó tách các bộ lạc ra thẩm vấn, lại tìm ra hai người khả nghi. Đe dọa thêm một chút, kết quả hai á thú đó đều không chịu được mà kể hết đầu đuôi sự tình ra. Chỉ có á thú đầu tiên thì vẫn khăng khăng là vì bộ lạc y chỉ còn mỗi mình y, sợ bị coi thường, nên mới trà trộn vào bộ lạc khác, còn lại một chữ cũng không hé răng.

Còn hai á thú kia, bọn họ cũng chưa từng gặp Ưng chủ, thế nhưng lại bị người ta lấy mạng sống của bạn đời và hài tử ra uy hiếp, bắt họ trà trộn vào trong các bộ lạc khác. Về phần truyền tin, hóa ra Ưng tộc thiện về bay và nhìn xa, chỉ cần vào thời gian ước định, họ lên chỗ cao gần bộ lạc bắn khói dày đặc lên là được. Tới lúc đó tự nhiên sẽ có người tìm tới họ, để nhận thông tin về bộ lạc kia.

Khi nghe tới đó, đám người Đồ không khỏi lau mồ hôi lạnh, dĩ nhiên càng thêm kính phục với Bách Nhĩ, bởi vì bọn họ hiểu rõ, núi cao cũng chẳng ngăn được diều hâu bay lượn trên trời. Còn Bách Nhĩ lại lộ ra suy nghĩ sâu xa.

Phóng hỏa truyền tin. Điều này có thể từ trong cuộc sống hàng ngày mà tự phát minh ra, nhưng trừ phi thái độ á thú phía Nam đối đãi với bạn đời và hài tử khác với á thú bộ lạc Hắc Hà, nếu không y gần như hoài nghi tên Ưng chủ kia thật ra cũng là tà linh từ dị thế đến như y.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ