Phiên ngoại 15: Kinh và Duẫn
Nhiệt độ của hai ông mặt trời giao nhau chiếu lên người giống như muốn thiêu cháy lông tóc. Gió từ mặt sông thổi qua, mang theo hơi nước nóng ẩm. Trong không khí có hương hoa tử nguyệt, phải là một lượng hoa tử nguyệt lớn mới có thể tỏa ra mùi thơm nồng đậm như vậy. Bên trái phía trước là một rừng cây dầu không quá lớn bị mặt trời nướng khét, còn có thực du thú hôi thối. Âm thanh nhai lá cây sột soạt cứ cách một đoạn sẽ ngừng lại, sau đó lại vang lên. Nói rõ con thực du thú kia đang rất cẩn thận, nhưng chỉ chút ít tiếng động đó cũng đủ để người ta nắm được vị trí cụ thể của nó.
Hắn khịt mũi, lại ngửi thấy một mùi khác, biết còn có thêm một kẻ đang rình rập, nên hắn im lặng nằm sấp tại chỗ, không có động tĩnh. Mãi tới khi trên trời truyền tới một tiếng kêu to, hắn mới mỉm cười trong lòng, sau đó bắt lấy thực du thú đang kinh hoảng chạy trốn, một con thú đang canh chừng khác cũng bổ nhào ra trong nháy mắt. Dựa vào thính lực vượt qua các thú nhân, hắn bỗng nhiên lủi ra, chuẩn xác cắn vào cổ con đa túc thú. Không đợi cơ thể phía sau của đa túc thú rối rắm vòng qua đây, hắn bỗng nhiên nâng cái đầu to lên, quật cái đuôi dài xuống đất. Chỉ vài động tác như thế, con đa túc thú kia rõ ràng đã bị hắn cắn vỡ nội tạng, chết bất đắc kỳ tử.
Nhớ ngày đó Bách Nhĩ mang theo Bố, Hạ còn có Cổ, bốn người cùng đối phó với con đa túc thú xâm nhập vào trong trận pháp, phải dùng kế sách mới giết được nó. Nay chỉ một mình hắn liền có thể thoải mái vồ bắt được một con đa túc thú, có thể thấy nội công tâm pháp Bách Nhĩ dạy họ lợi hại biết bao nhiêu.
Âm thanh vỗ cánh vang bên tai cùng với cái mùi quen thuộc bám theo cơn gió, một thú nhân Kim Dực thú bốn cánh đáp xuống bên cạnh hắn, móng vuốt quặp lấy con thực du thú.
"Sắp đến tụ hội các bộ lạc rồi, sẽ có không ít á thú đẹp tới đây, Duẫn có tính chọn một người làm bạn đời không?" Kinh hóa thành hình người, sau đó dùng một tay vác đa túc thú dài mấy trượng, lại xách thực du thú, cười hỏi Duẫn.
"Nếu gặp được người thích hợp." Duẫn chậm chạp vừa nói vừa hóa thành người. Hồi trước Ni Nhã bỏ hắn là vì hắn không có khả năng nuôi sống bạn đời và thú con. Hiện tại hắn không chỉ có năng lực mà năng lực đó còn là hàng đầu trong các thú nhân, dù cho mắt hắn không thể nhìn thấy nhưng vẫn có không ít á thú sẵn lòng làm bạn đời của hắn. Thế nhưng Duẫn lại hi vọng có thể tìm được một người không rời bỏ hắn dù có xảy ra chuyện gì. Còn người đó có thể sinh con, ngoại hình xấu hay đẹp, có thể làm việc hay không đều không quan trọng.
Mắt Kinh đảo qua cơ thể cường tráng vì thức ăn sung túc mà trở nên rắn chắc chứ không còn là bộ xương di động của Duẫn, đồng tử của y tối đi, miệng lại cười nói "Thế nào mới tính là thích hợp? Ngươi nói chút nghe đi, ta giúp ngươi để ý."
Duẫn bật cười "Từ khi nào mà ngay cả chuyện này ngươi cũng quan tâm vậy?"
"Chỉ cần là chuyện của ngươi, ta đều sẽ quan tâm." Kinh không chút do dự trả lời, cất bước dẫn đầu đi về phía trước. Bởi vì hiện tại năng lực của thú nhân trong bộ lạc hoàn toàn có thể vào rừng một mình săn bắt, nên ngoại trừ nhóm thú nhân được bộ lạc sắp xếp ra ngoài săn bắt thì có rất nhiều thú nhân đều thích ra ngoài săn thú một mình khi chưa tới lượt của bản thân. Con mồi kiếm được dĩ nhiên là của một mình người đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
General FictionMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...