158. Hoang vu
Thảm thực vật ở vùng đất hoang giống như bởi vì chậm hơn nơi khác mà đang cố đuổi theo thời gian, mặt trời vừa mọc lên đã sinh sôi với tốc độ chóng mặt, hôm nay còn ở trạng thái mầm non xanh nhạt, hôm sau đã mọc dài lên, tới khi cả mảnh đất xanh rì một màu, nhóm người Bách Nhĩ rốt cuộc thấy được dấu chân người.
Là bộ lạc Trường Mao Ngưu, cũng có khoảng bảy, tám mươi người, vô luận là thú nhân hay á thú, ngoại hình đều thô kệch, cao lớn, nước da ngăm đen, thế nhưng tính cách lại rất ôn hòa. Nhìn thấy đám người xa lạ bọn họ, không chỉ không hề đề phòng, mà còn rất nhiệt tình. Nhưng điều khiến người ta tiếc nuối là ngôn ngữ của họ lại bất đồng.
Đây quả là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Dù sao vô luận là ở rừng rậm Lam Nguyệt, hay là thảo nguyên, ven biển, mặc dù các thế hệ trước Bách Nhĩ qua lại với nhau rất ít, thế nhưng lại không có chướng ngại về ngôn ngữ, điều này cũng trực tiếp khiến họ cho rằng khắp đại lục dùng chung một loại ngôn ngữ thông dụng, ai ngờ tới đây lại không giống như thế.
Ở lại bộ lạc này vài ngày, bởi vì không tiện trao đổi, thu hoạch cũng không được quá nhiều, chỉ biết phía Bắc còn có mấy bộ lạc khác, thế nhưng chuyện thú quả lại không dò hỏi được gì. Sau này quả nhiên lại gặp được mấy bộ lạc, ngoại trừ trâu lông dài, còn có dê bốn sừng, ngựa có bướu, đều là thú nhân có tính ôn hòa và thân thiết. Ngôn ngữ mỗi bộ lạc mỗi khác, khiến nhóm người Bách Nhĩ rất đau đầu.
Mất gần ba lần trăng tròn quanh đi quẩn lại giữa các bộ lạc đó, thấy thực vật ở vùng đất hoang bắt đầu khô héo, tàn úa, mà họ lại chẳng có tiến triển gì về việc tìm kiếm thú quả. Mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý sẽ tìm kiếm trường kỳ, nên cũng không ai sốt ruột. Chỉ là mùa nóng ở đây quá ngắn, chỉ có ba lần trăng tròn, đồng cỏ mới xanh lên, chỉ chớp mắt đã xám xịt, giống như cảnh tượng sức sống mạnh mẽ kia là ảo giác của mọi người vậy.
So với rừng rậm Lam Nguyệt, mùa tuyết rơi ở đây tới sớm hơn một lần trăng tròn, hiện tại tuyết đã rơi rồi. Lúc này đám người Bách Nhĩ đã tới chân dãy núi cao lớn nhấp nhô liên tiếp, ở nhờ tại bộ lạc Hoang Nguyên Hầu. Bộ lạc này ở trong khe giữa hai ngọn núi sừng sững, có một con sông rộng lớn, êm đềm chảy qua, bên sườn núi quay về phía mặt trời, mọc cả một đồng cỏ xanh rờn, đi tiếp lên trên, là những cái cây xanh, đỏ, vàng chọc trời. Lúc nhóm người Bách Nhĩ mới đến, nơi đây khắp chốn đều là hương hoa, quả dại trĩu cành, ở nơi hoang vu một màu buồn tẻ này, nó giống như một viên ngọc sáng chói mắt và quý báu. Có điều giờ đã bị tuyết trắng thay thế, chỉ còn một hai điểm màu xanh đậm thỉnh thoảng lộ ra ở sườn núi, biểu hiện sự um tùm, phát triển trước đây của nó.
Có lẽ nhờ vào huyết thống gần nhau, nên Phong có thể trao đổi cùng với thú nhân bộ lạc Hoang Nguyên Hầu, vì thế chuyện thú quả rốt cuộc có chút tiến triển. Thế nhưng loại tiến triển này lại không phải là điều nhóm người Bách Nhĩ chờ mong, bởi vì theo lời của thú nhân bộ lạc Hoang Nguyên Hầu, các bộ lạc thú nhân ở vùng hoang vu từ xưa tới nay không có sinh ra thú, nên thú quả là cái gì họ cũng chưa từng nghe tới. Nhưng hồ băng thì lại có biết, chỉ là không biết nó có phải là hồ băng ở cực Bắc như lời họ nói không.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
Ficción GeneralMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...