CHƯƠNG 32: Á thú có vị thú nhân

409 44 0
                                    

32. Á thú có vị thú nhân

Người trong động ăn cái gì cũng dùng tay bốc, nếu không thì biến thành hình thú dùng lưỡi liếm, chỉ có Bách Nhĩ dùng hai cây gỗ nhỏ gắp. Mấy á thú đã sớm chú ý tới, cũng tự mình vụng trộm thử qua, đáng tiếc không gắp được, bởi vậy chỉ có thể tràn ngập hâm mộ nhìn y.

Bị người ta nhìn bên này liếc bên kia, có là người trì độn cũng phát hiện ra, huống chi Bách Nhĩ còn là người nhạy bén. Y âm thầm liếc qua, phát hiện mấy á thú đều nhìn vào đôi đũa trong tay mình, nhất thời hiểu ra. Mấy ngày nay y vẫn nghĩ làm sao bố trí an toàn nơi cư trú, sao kiếm ra thức ăn, sao cho nhóm người già, trẻ, tàn, nhược này đều sống sót, cộng thêm bản chất y là nam nhân, không quá chú trọng vào các chi tiết nhỏ, nên người khác bốc tay hay là liếm bát, thật ra y không chú ý, đương nhiên càng không nghĩ tới chuyện dạy họ dùng đũa. Có điều các á thú tựa hồ quan tâm phương diện này còn hơn cả chuyện làm sao săn thú. Sau khi xác định nguyên nhân, y liền thu hồi ánh mắt, không để ý tới nữa. Thẳng tới khi á thú tên là Bối Cách rốt cuộc nhịn không được nữa, mà bưng bát, cầm hai cây gậy gỗ nhỏ đi tới bên y, ngồi xuống.

"Bách Nhĩ, ngươi có thể dạy ta dùng cái này không?" Bối Cách hơi thấp thỏm. Nói tới cũng lạ, trước kia Bách Nhĩ ở trong bộ lạc luôn u ám, nhát gan, cộng thêm bộ dạng khó coi, mọi người đều không muốn tiếp xúc với y. Hiện tại y đã khác đi, mọi người vẫn không dám đến gần, lại không phải bởi vì chán ghét cùng khinh thường, mà là kính sợ. Cảm thấy trên người y có một cảm giác không nói nên lời, khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa, dù cho y đối xử với ai cũng hòa hợp, êm thấm.

"Được." Bách Nhĩ sảng khoái đáp, loại việc nhỏ nhặt này, y sẽ không chủ động đi dạy người khác, thế nhưng nếu có người tìm tới cửa để học, y cũng sẽ không khước từ. Trên mặt Bối Cách lộ ra thần sắc cao hứng, muốn cười, lại bởi vì khẩn trương mà biểu tình có chút cứng ngắc.

Bách Nhĩ chỉ làm như không thấy, lập tức mở ngón tay nắm đôi đũa ra, lại chậm rãi đặt lên đũa, nói cho đối phương cầm thế nào, rồi sử dụng lực ra sao. Bối Cách chăm chú nghe, làm theo vài lần, cuối cùng vững vàng gắp được một miếng thịt đưa vào miệng. Tuy nhìn qua vẫn còn vụng về, nhưng y cũng vui mừng kêu lên.

"Dùng vài lần sẽ quen thôi." Bách Nhĩ cười nói, lúc này mới phát hiện xung quanh đã vây một vòng á thú cùng tiểu thú nhân, không biết Mạc bị họ chen chúc đẩy đi đâu rồi.

Chẳng biết các á thú chuẩn bị từ lúc nào, trên tay mỗi người đều cầm một đôi gậy gỗ, cũng bắt chước, có hai lão á thú có lẽ vì khá khéo tay, nên đã học được ra hình ra dạng, không kém hơn so với Bối Cách. Ngược lại một á thú trẻ tuổi khác tên là Hải Nô ngay cả cầm đũa cũng chưa học được, còn nắm chặt tay như nắm đấm vậy, cầm đôi đũa quấy bừa bộn trong bát, nhưng khuôn mặt y vẫn chăm chú quấy. Bách Nhĩ cảm thấy á thú này có lẽ là người phản xạ khá chậm nhưng làm việc lại rất nghiêm túc, cố gắng, vì thế y đặt bát xuống tảng đá bên cạnh, đi qua trực tiếp nắm tay Hải Nô, dạy y dùng thế nào.

"Đây gọi là đũa, các ngươi học được cũng tốt, sạch hơn là bốc tay. Có điều các ngươi nên mài bóng nó đi một chút, nếu không sẽ bị dằm quẹt thương miệng." Bách Nhĩ vừa dạy vừa nói, sau khi thấy Hải Nô học được, liền dạy một lão á thú khác mới học được một nửa, y cũng không chú ý tới mặt Hải Nô đã đỏ bừng đến sắp bốc khói lên rồi.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ