47. Gãy chân và bị thương
"Ta dựa vào cái gì để tin ngươi?" Trầm ngâm một lát, Bách Nhĩ hỏi. Tuy y không có khả năng lưu lại con cháu, thế nhưng trước tiên có thể ngăn chặn phiền toái thì vẫn nên ngăn chặn.
"Ta có thể thề với thần thú." Đối với sự hoài nghi của y, Đồ ngược lại không hề nổi giận, dù sao cũng không phải việc nhỏ, nếu dễ dàng đáp ứng, vậy mới là kẻ ngốc.
Bách Nhĩ không nói gì.
Đồ sửng sốt một lát, mới phản ứng lại, lại bồi thêm một câu "Những người đi theo ta đều sẽ thề với thần thú."
Thần thú có trói buộc tuyệt đối với thú nhân, bởi vậy Bách Nhĩ nhìn ra thành ý của đối phương, suy tư một lát, y nói "Câu hỏi cuối cùng, nếu tộc trưởng cùng tộc vu gây trở ngại cho chúng ta, ngươi sẽ làm sao?" Y cũng không quên đối phương còn đang thương nhớ Na Nông, nhi tử của tộc trưởng đâu.
Trong mắt Đồ chợt lóe một tia kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ Bách Nhĩ lại đoán được tâm tư của tộc trưởng, thế nhưng vấn đề này hắn đã suy xét qua, bởi vậy trả lời rất nhanh.
"Chúng ta sẽ không động thủ với người trong bộ lạc, nhưng cũng không giúp họ đối phó với các ngươi."
Chính là không giúp bên nào cả. Đáp án này Bách Nhĩ tỏ vẻ có thể nhận, nếu đối phương không chút do dự nói đứng về phía y, y ngược lại phải nghĩ cho kỹ.
Sự tình cứ như vậy quyết định, hai bên đều tự lập lời thề, quan hệ của các thú nhân cũng hòa hợp hơn rất nhiều, không phân biệt rõ ràng như lúc trước nữa. Đối với Bách Nhĩ mà nói, đây xem như là thu hoạch ngoài ý muốn đi.
Ba ngày liên tiếp, trong rừng ngoại trừ dã thú nhiều hơn bình thường, cũng không gặp quá nhiều phiền phức, nhưng vào ngày thứ tư, bọn họ lại bị một đợt thú triều quy mô trung bình tấn công. Chờ đoàn người vất vả xông ra vòng vây của dã thú, tìm được một sơn động giữa sườn núi để tạm lánh, vết thương đã chồng chất, không ai không bị thương cả.
Trên đùi Bách Nhĩ bị xé một miếng thịt, lưng bị móng thú vạch một vết lớn, thể lực cũng đã đến cực hạn, thế nhưng y không buông lỏng, mà trước hết an bài thú nhân bị thương khá nhẹ thay phiên trông coi cửa động, để ngừa dã thú đuổi theo, sau đó mới xem xét nhân số, cùng với tình hình thương tích của mọi người.
Vừa xoay người, chỉ thấy một thú nhân đang cúi đầu định cắn cái chân bị thương của mình, y vội vàng quát lên, bảo ngưng lại "Không được cắn." Y rất ít khi lớn tiếng, hiện tại vì mỏi mệt và mất máu mà giọng nói hơi khàn đi, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của mọi người. Mà thú nhân bị thương ở chân kia lại hơi mờ mịt ngẩng đầu, phát hiện Bách Nhĩ khập khiễng đi về phía mình, hiển nhiên câu nói đó là nhằm vào y, vì thế y giải thích "Chân của ta bị gãy, không đoạn đi sẽ rất phiền toái." Nói xong, trong mắt y chợt lóe một tia buồn bã, tuy từng thú nhân vào thời điểm bắt đầu kiếp sống săn thú đều chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị tàn phế, thế nhưng khi chuyện thật sự phát sinh trên bản thân mình, vẫn sẽ cảm thấy khó chịu.
Bách Nhĩ đã đi tới bên cạnh y, nhưng không đáp lại. Bởi vì vết thương trên đùi, y không thể ngồi xổm, nên chỉ có thể ngồi bệt xuống đất, cẩn thận kiểm tra vết thương ở chân của thú nhân, phát hiện chỉ là xương bị cắn gãy, đoạn gãy trắng như tuyết đâm qua máu thịt, lòi ra ngoài, thế nhưng gân cơ cùng mạch máu bị tổn thương không lớn, nếu nối tốt, cái chân này hoàn toàn có thể giữ lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
General FictionMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...