94. Rụng sớm
Sau khi nền đất sét được đầm kiên cố, tiếp theo trải thêm một lớp dày hỗn hợp đá và nhựa cỏ bạch thủy, cuối cùng là lớp đá được đẽo vuông vắn phủ kín ở trên. Bởi vì diện tích rộng, nên phải mất mười ngày mới xây xong nền. Nhìn mặt đá ở giữa cỏ xanh, vô luận là thú nhân hay là á thú đều không khỏi dâng lên một cảm giác thành tựu. Ban ngày còn chưa thấy gì, vừa tới tối đã có không ít người chạy lên mặt trên đánh một giấc, không trải da thú mà là nằm thẳng lên mặt đá, tuy phơi nắng một ngày, màn đêm lại mới buông xuống, mặt đá vẫn còn nóng rát, thế nhưng gió đêm thổi không bao lâu, cái nóng liền tan hết, cảm giác lành lạnh có thể làm cho một người mệt nhọc cả ngày được ngủ một giấc ngon lành.
Xây xong nền, đá lúc trước vận chuyển cũng gần đủ, nên ngoại trừ những người luân phiên đi tới bãi khai thác tiếp tục chuyển đá về, thì phần lớn mọi người đều được nghỉ ngơi. Cái gọi là nghỉ dĩ nhiên không phải là chân chính được nghỉ, mà ý là các á thú sẽ cùng thú nhân đi ra ngoài hái lượm. Đây cũng là nguyên nhân Bách Nhĩ không chủ trương làm nhiều bè, tập trung lực lượng đi khai thác đá. Phòng ốc đương nhiên phải xây, thế nhưng thức ăn cũng phải thu hái, không thì đợi tới mùa tuyết rơi, có chỗ ở mà lại không có thức ăn, vậy thì cũng rất thảm.
Hôm đó là ngày đầu tiên á thú mới đi ra ngoài hái lượm. Sáng sớm mưa một trận, cũng không tính là quá lớn, nhưng lại giống như muốn gột sạch trời đất một lần, trong không khí thoáng mát mang theo chút se lạnh, khiến người ta cảm thấy thoải mái nói không nên lời. Bởi vì lần này nhiều người đi ra ngoài, để đề phòng sự cố ngoài ý muốn, nên Bách Nhĩ cũng đi cùng.
Rừng núi đối với các á thú vẫn sống trên thảo nguyên mà nói là nơi xa lạ lại đáng sợ. Không nói tới ở trong đó lúc nào cũng có khả năng đụng phải dã thú hung mãnh, chỉ riêng mấy loài thực vật khiến người ta khó phòng bị thôi đã lấy đi mấy mạng sống của á thú ở trên đường bọn họ tới bộ lạc Đại Sơn rồi. Cho nên, lúc trước khi nghe nói phải cùng thú nhân đi săn thú, phần lớn trong lòng họ thật ra đã có chút tuyệt vọng.
Sau khi tiến vào rừng núi, Bách Nhĩ đột nhiên phát hiện lo lắng của mình tựa hồ hơi dư thừa. Bởi vì mấy á thú đó sợ hãi tới mức lúc hành tẩu đều tụm lại một chỗ, căn bản không dám tản ra, đương nhiên cũng sẽ không có chuyện lạc đường. Cộng thêm thú triều đã qua, ngoại trừ tiểu nhĩ thú, thì những dã thú khác đều sẽ không kết thành đàn, nếu chỉ đánh từng con, rất nhanh sau đó sẽ bị thú nhân tóm gọn. Còn tiểu nhĩ thú, bởi vì có người dò đường, nên vừa phát hiện liền sẽ thông báo cho mọi người kịp thời vượt qua, vì vậy chủ yếu vẫn là đề phòng thực vật thôi.
Các thú nhân phối hợp rất tốt, trên đường không gặp nguy hiểm nào hết, các á thú cũng dần dần có thể buông ra, không nơm nớp lo sợ như ban đầu nữa.
Thú vị là mưa xong, mặt trời đi lên, trong rừng lại mọc lên những cây nấm lớn. Đây là lần đầu tiên Bách Nhĩ thấy nấm ở thế giới này, nên khi mới nhìn thấy y cũng chưa dám chắc, bởi vì nó thật sự quá lớn. Cây mới đội đất mọc lên còn chưa phá vỡ cái màng nhung trắng đã cao tới đầu gối thú nhân, cây lớn hơn càng không phải nói, cao bằng nửa thú nhân, bằng thú nhân, thậm chí có cây còn vượt qua cả thú nhân. Sau khi nhìn thấy vài cây liên tiếp, Bách Nhĩ mới chợt phản ứng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
General FictionMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...