123. Giết chóc
Trở lại sơn động, gặp Nguyên và Hạo đang tìm hắn chung quanh, tinh thần hai người nhìn không được tốt lắm, hiển nhiên là mới tháo xích đá xuống, cơ thể còn chưa thích ứng lại. Thấy Đồ còn có sức lực tắm rửa, hai người đều hơi kinh ngạc, nhưng vừa nghĩ tới hắn bị trọng thương như vậy còn có thể sống sót, nên cũng không cảm thấy kỳ quái nữa.
"Nói với họ rồi?" Đồ vừa đi trở về, vừa tập trung tinh thần lắng nghe xung quanh, xác định không có ai, hắn mới lên tiếng hỏi.
Hai người lắc đầu, tại vì trước đó Đồ đã dặn, không được để các thú nhân cùng được lựa chọn biết mục đích chân chính của Bối Mẫu, lo rằng điều đó sẽ khiến họ bị hoang mang, hoặc rước lấy phiền toái. Bọn họ đã nhẫn nhịn lâu như vậy, sao không thể nhịn thêm mấy ngày nữa.
"Tuyết sắp rơi rồi, tối nay dẫn họ lên cánh rừng trên núi hắc thạch đi một vòng đi." Nhìn thấy thú nhân đang từ trong sơn động ra ngoài, muốn tới công trường tìm bạn đời của mình, khóe môi của Đồ gợi lên một nụ cười trào phúng, trầm giọng nói "Chắc họ cũng rất muốn biết bạn đời mình ở nơi như thế nào, ở một mình là hình dạng gì đấy."
Chào hỏi với vài thú nhân kia, từ chối tới công trường cùng họ, đợi người đi xa, Nguyên mới hỏi "Không phải là không để họ biết sao?"
"Họ nhiều người hơn chúng ta, không để họ biết, chẳng lẽ để họ giúp Bối Mẫu đối phó với chúng ta?" Đồ có chút tức giận, cảm thấy ngoại trừ Long ra, tựa hồ những người khác đều không thích động não "Đương nhiên phải để cho họ biết, nhưng không phải là nghe từ chúng ta, mà là để họ tận mắt chứng kiến." Nếu không, kể cả giết hết Bối Mẫu, cứu những thú nhân còn ở trong địa lao ra, e rằng họ cũng không tin, thời điểm đó nói không chừng lại phát sinh xung đột.
"Nghĩ cách để biết họ bôi cái gì vào xích hắc thạch." Đồ tiếp tục nói, lúc này ba người đã đi vào động đá, ngồi xếp bằng xuống "Còn có, họ làm như thế nào tạo thành xích đá và dao mỏng từ hắc thạch. Họ có bao nhiêu dao hắc thạch, chúng đặt ở đâu. Nhưng không được khiến họ cảnh giác..." Nói tới đây, ánh mắt hắn chợt lóe lên, hắn còn muốn biết mình tới đây như thế nào, tại sao lại quên hết chuyện trước kia. Có điều, đây là chuyện hắn sẽ tự tìm hiểu.
Sau khi Đồ không mất chút sức lực nào liền làm cho họ thoát khỏi địa lao, Nguyên và Hạo đã xem hắn là thủ lĩnh, hắn nói gì thì nghe nấy. Nguyên giỏi về cổ động lòng người, nói vài câu liền đem nhiệt huyết và lòng hiếu kỳ bị đè nén của các thú nhân khác dâng lên, đợi trời vừa tối, liền im lặng đi theo ba người lẻn vào cánh rừng Bối Mẫu ở. Đồ cùng Hạo thừa dịp những người khác không chú ý, rời khỏi nhóm, tính đi thăm dò tình hình phụ cận cùng với nhân số của Bối Mẫu, nếu có thể tìm tới chỗ cất giữ vũ khí thì càng tốt.
Chỉ là Đồ thiên tính vạn tính, lại không tính tới chuyện vận khí của đám Nguyên tốt như vậy, thế nhưng gặp ngay một thú nhân còn sống đã bị róc thịt đến chỉ còn nửa cơ thể, càng không ngờ rằng thú nhân đi cùng lại nhát gan như vậy, lúc nhìn lén thấy một màn như thế, lại nhịn không được mà hoảng sợ kêu lên, dẫn tới tung tích của đoàn người bị bại lộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
General FictionMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...