"Bách Nhĩ, mấy người còn lại cũng theo tới." Sau khi đi được một đoạn lộ trình, Nặc phụ trách điều tra tình tình xung quanh, xuất quỷ nhập thần xông ra từ phía sau, mặt không có biểu tình gì nói với Bách Nhĩ.
"Người còn lại?" Bách Nhĩ không hiểu.
"Mấy thú nhân tàn tật cùng lão thú nhân giống chúng ta, toàn bộ đều tới đây." Khi Nặc nói những lời này, không biết tại sao lại có kích động muốn cười to. Đương nhiên, tuyệt đối không phải bởi vì cao hứng, mà là cảm thấy tình huống này rất kỳ lạ.
"Bọn họ... tại sao?" Bách Nhĩ cảm giác tin tức này khiến người ta có chút khó tiêu.
Những người khác đều dỏng tai nghe bọn họ nói chuyện, một thú nhân trung niên bị đoạn cẳng tay đến gần nói "Rõ ràng đã không sống nổi, nhưng lại không có dũng khí tự sát, nếu có một người chủ động mở đầu đi nghênh đón cái chết, như vậy những người theo sau cũng sẽ rất dễ dàng. Mỗi mùa tuyết rơi đều có một vài thú nhân vì không có thức ăn mà kết nhóm đi vào trong rừng."
"Ý của ngươi là..." Giọng nói của Bách Nhĩ hơi trầm xuống, giống như tâm trạng của y.
"Mùa tuyết năm nay quá dài, mấy thú nhân khỏe mạnh còn chỉ có thể lấp lửng dạ, á thú cùng tiểu thú tạm thời còn được chia chút thức ăn, ngoại trừ bữa ăn hôm qua, những người khác đều đã hết lương thực." Thú nhân trung niên nói "Bọn họ theo tới, có lẽ cảm thấy cùng mọi người chờ chết sẽ bớt sợ hãi hơn." Nói tới câu cuối, giọng nói của ông trầm xuống, mang theo vẻ bi thương nhàn nhạt.
Lông mày Bách Nhĩ hơi nhíu lại, trầm mặc một lát, mới hỏi Nặc "Tổng cộng có bao nhiêu người?"
Nặc nghĩ một lát, mới trả lời "Toàn bộ."
Được rồi, y quên mất bọn họ không biết đếm. Bách Nhĩ day thái dương, trong lòng hạ quyết tâm chờ lúc nhàn rỗi nhất định phải dạy bọn họ toán học, nếu không trao đổi thật khó khăn "Tùy họ đi." Y cũng không muốn ôm hết mọi việc vào người, người khác cũng chưa chắc tình nguyện nghe theo y, chỉ có chút thức ăn, y cũng không hào phóng đến nỗi gặp ai cũng chia đâu.
"Thế nhưng bọn họ đi rất lẻ tẻ, như vậy dễ đưa dã thú tới lắm." Nặc không giống như dĩ vãng, chỉ cần Bách Nhĩ đã mở miệng, liền không cần nói nhiều lời, mà lần này gã nói ra lo lắng của mình.
"Vậy làm cho họ trở về hoặc đuổi kịp theo chúng ta rồi cùng đi." Bách Nhĩ không chút do dự nói. Ở phía sau, nếu những người đó bị dã thú tập kích mà chết, chỉ sợ sẽ làm hoang mang người bên này. Đó không phải là điều y muốn gặp phải.
Nặc đáp lại, nhanh chóng xoay người ly khai. Không quá bao lâu, liền có một vài thú nhân tàn phế lục đục chạy tới, tổng cộng có mười lăm người. Đến cuối cùng là một lão á thú già yếu, trên người ông ngoại trừ một chiếc túi da thú đơn giản, thì không có cái gì hết, nhìn qua thật giống như đi chờ chết. Bách Nhĩ chú ý, trong đó thế nhưng còn có hai á thú trẻ tuổi, lớn hơn tiểu thú nhân Mục một chút. Nếu là tiểu thú nhân đi theo, Bách Nhĩ còn có thể hiểu, bởi vì từ Mục y có thể thấy, so với mẫu thân sinh ra chúng, chúng ỷ lại phụ thân nhiều hơn, mà một khi không có phụ thân, chúng muốn lớn lên bình thường cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Thế nhưng hai á thú trẻ tuổi kia lại là điều bất ngờ, tất cả mọi người đều biết, kể cả bạn đời ly khai, á thú trẻ tuổi cũng có thể ở lại bộ lạc. Dĩ nhiên Bách Nhĩ là trường hợp ngoại lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
General FictionMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...