40. Trở về sơn động
"Na Nông, đừng phá nữa. Trời sắp tối rồi, chúng ta phải mau rời khỏi nơi này mới được." Tộc trưởng rốt cuộc đứng ra, lên tiếng đánh vỡ cục diện giằng co "Mạc, chỗ các ngươi an toàn không?"
Bách Nhĩ nhíu mày, ông ta là cái thá gì, ngay lập tức tỏ thái độ của tộc trưởng. Vừa không bác bỏ lời lên án của Na Nông với y, lại còn cố y bỏ qua sự tồn tại của y, coi thường thủ lĩnh của các thú nhân trong sơn động. Rất hiển nhiên, dù có ở đâu, tộc trưởng vẫn muốn lên làm tộc trưởng. Nghĩ tới đây, khóe miệng y hiện lên ý cười lạnh, hai tay chắp sau lưng, thờ ơ. Cổ im lặng tới bên cạnh y, kéo lấy cánh tay y.
"Bách Nhĩ, ta chỉ nghe lời ngươi thôi, ngươi đi đâu ta liền đi đó." Khi Bách Nhĩ kinh ngạc cúi đầu nhìn nó, nó nhỏ giọng nói.
Bách Nhĩ sửng sốt một lát, sau đó mới kịp phản ứng, không ngờ thằng bé này lại sâu sắc như thế, không chỉ nghe ra ý của tộc trưởng, mà còn cảm nhận được suy nghĩ của y. Bách Nhĩ mỉm cười, cầm tay tiểu thú nhân.
"An toàn lắm. Ở ngoài động Bách Nhĩ có bày trận, mấy con dã thú kia không vào được đâu." So với Cổ, Mạc lại có vẻ hơi tùy tiện, hoàn toàn không nghĩ gì, mà thẳng thắn trả lời.
"Có vấn đề gì tộc trưởng vẫn nên hỏi Bách Nhĩ đi, chúng tôi đều nghe theo y." Nặc đột nhiên xen vào.
Các thú nhân trong sơn động cũng đều có ý này, lập tức bước ra, rốt cuộc Bách Nhĩ cũng có thể lộ mặt.
Chính mình cố gắng giúp họ sinh tồn từ mùa tuyết rơi, xem ra cũng không uổng phí tâm huyết. Trong lòng Bách Nhĩ cảm khái, thực tế y dùng tâm để dẫn các thú nhân trong nghịch cảnh dựa vào chính mình mà sống sót, nguyên nhân phần lớn đúng là xuất phát từ đồng cảm, không đành lòng thấy họ chết đói, chết lạnh, mà một phần nguyên nhân còn lại là y cần thiết làm chút gì đó, để một người ở trong thế giới hoàn toàn xa lạ như y không đến mức sống trong mờ mịt. Nhưng bất kể tận tâm tận lực thế nào, y vẫn chuẩn bị tốt tâm lý bị vứt bỏ. Chung quy, một bên là bộ lạc sống cùng vài chục năm, có bằng hữu, có chiến hữu, một bên chỉ là á thú xui xẻo sống chung có mấy tháng, tình cảm bên nào nông bên nào sâu không cần nói cũng biết. Đúng như Tiểu Cổ cảm nhận được, nếu các thú nhân trong sơn động vẫn tôn tộc trưởng bộ lạc lên, y sẽ không do dự mà rời đi. Với thân thủ hiện tại của mình, y đã không cần bất cứ trợ lực nào, cũng có thể sống tốt trên đại lục này. Nhưng may mắn, họ đã không khiến y thất vọng.
Khóe môi Bách Nhĩ vẽ lên nụ cười, y chậm rãi đi ra. Tay Tiểu Cổ bị y nắm lấy, vài lần muốn rút ra nhưng không được. Lời nói không phải tùy tiện thốt ra, nói được thì phải làm được, muốn theo bên y, chẳng lẽ không có dũng khí đứng trước mặt mọi người sao?
"Ta vốn không tán thành chuyện cứu các người, bởi vì trước kia các người đã vứt bỏ chúng ta." Y thản nhiên mở miệng, tuyệt đối không quan tâm các thú nhân và á thú đối diện khi nghe thấy câu này, trong mắt đều phát hỏa. Y đứng tại đó, thân hình thẳng tắp như cây tùng, dù cho cả người dính đầy chất nhờn vàng xanh, cũng không hề giảm đi chút kiêu ngạo, tôn quý "Thế nhưng cứu người thì cứu cho trót, nếu đã tới đây, dẫn các người về sơn động cũng không phải là không thể." Nói đến đây, y chậm rãi đảo mắt qua tộc trưởng, tộc vu, Đồ và Na Nông vẫn ôm nhau một chỗ, lúc nhìn vào đôi mắt đen âm u của Đồ bỗng nhiên y có một cảm giác không thích hợp vô cớ. Tên này là rất ngu ngốc hay là quá si tình đây? Với biểu hiện hôm nay của hắn, dựa vào cái gì mà được lên làm dũng sĩ đệ nhất của bộ lạc? Lại dựa vào cái gì mà khiến nhiều thú nhân trẻ tuổi tin tưởng, tuân theo nhiều năm như vậy? Ý nghĩ này chỉ chợt thoáng qua, ngay sau đó liền bị y ném đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
General FictionMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...