90. Thú nhân giác ngộ
"Không có ai khẳng định cả. Thế nhưng chúng ta lại càng không muốn rơi vào kết cục giống như các bộ lạc phương Nam." Duẫn trầm mặc thật lâu mới lên tiếng, trong giọng nói của hắn hàm ẩn trách cứ. Bởi vì trong các thú nhân trẻ tuổi, Duẫn là người lớn tuổi nhất, cộng thêm sức ảnh hưởng trước đây của hắn, cùng với năng lực sau khi tàn tật vẫn có thể một mình đảm đương một công việc. Người Mạc kính sợ nhất chính là hắn, bởi vậy Duẫn vừa lên tiếng, dù trong lòng vẫn có chút không phục, nhưng Mạc cũng không tiếp tục tranh cãi nữa.
"Từ chỗ chúng ta tới thảo nguyên phía Nam rất xa, kể cả trong đó thật sự có người của Ưng chủ, mà lại là á thú, bọn họ muốn truyền tin ra ngoài cũng không dễ gì." Duẫn tiếp tục cân nhắc "Hơn nữa, ra vào thung lũng đều phải dùng bè, chi bằng trước tiên chúng ta bịt kín cửa ra vào bên sơn động lại, sau đó để người canh gác chặt chẽ, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra đại loạn đâu."
"Cũng không thể vì lo lắng có người có ý xấu trà trộn vào, mà chúng ta không nhận thêm người được, một ngày nào đó chúng ta sẽ già, sẽ không thể săn thú tiếp, tới lúc đó chỉ bằng mấy đứa nhỏ kia sao có thể chống đỡ bộ lạc?" Nặc nói tiếp, gã cùng Duẫn tâm ý tương thông, đối phương vừa mở miệng, gã liền có thể đoán được suy nghĩ của hắn là gì "Thay vì sợ này sợ nọ, không bằng chúng ta làm cho mình trở nên mạnh hơn, khi mạnh tới một mức độ nhất định, dù Ưng chủ kia thật sự tới đây, chúng ta cũng sẽ không có gì phải sợ hãi cả." Lời này của gã rất hợp với tâm ý đề cao sức mạnh của các thú nhân, còn Bách Nhĩ chỉ ừm một tiếng, không tỏ rõ ý kiến.
"Thật ra muốn tra ra cũng không khó." Lúc này, Đồ mới uể oải mở miệng, bởi vì không thể ngồi vào bên cạnh Bách Nhĩ, hắn cũng lười biến thành hình thú, mà khoanh tay trước ngực, tựa vào vách đá, trên mặt không hiện lên biểu tình đau đầu khi lập tức phải tiếp nhận một phiền toái lớn như vậy "Tách các á thú đó ra theo từng bộ lạc ban đầu của họ, sau đó nói với họ, nếu trong bọn họ có người làm việc cho Ưng chủ, tất cả á thú trong nhóm họ đều phải bị thiêu chết. Đương nhiên nếu có ai khai báo, không những không phải chết, mà còn nhận được đối đãi rất tốt."
Nghe thấy lời nói của hắn, Bách Nhĩ không khỏi liếc mắt qua, hiển nhiên y không ngờ trong thú nhân còn có người có thể nghĩ ra chủ ý này.
"Nói như vậy, những bộ lạc chỉ có duy nhất một á thú cùng với những á thú trong thời gian giam cầm bị đưa ra ngoài chính là đối tượng chúng ta chú trọng đề phòng." Đồ liếc mắt qua, nhìn Cổ với Mục đang liếm vết thương trên chân Bách Nhĩ, giọng điệu càng lạnh đi "Tuy như vậy chưa chắc đã tìm ra hết người của Ưng chủ, nhưng dù sao cũng có thể thanh lý một ít."
"Còn những người điều tra ra, chỉ cần họ thành thật, chúng ta cũng sẽ nuôi họ. Còn nếu không, thì ném vào rừng là xong." Nói tới đây, ngữ khí của hắn đã trở nên đáng sợ. Những người khác đều cho rằng hắn ghét cái loại người giúp bộ lạc khác tới hại bọn họ, chỉ có Tát ở gần hắn nhất mới biết, hiện tại người mà hắn muốn ném vào trong rừng nhất chỉ e không phải mấy á thú giả tưởng kia, mà là hai con thú con đang nằm bên chân Bách Nhĩ. Trong lòng gã thấy thật buồn cười. Trước kia có rất nhiều thú nhân vây quanh Na Nông, cũng không thấy Đồ có phản ứng gì, nên theo đuổi thì cứ theo đuổi, nên cưng chiều thì cứ cưng chiều, nào có như bây giờ, chỉ hận không thể ngăn hết mọi người ra khỏi Bách Nhĩ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
General FictionMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...