CHƯƠNG 6: Da thú

474 44 0
                                    

Ba người không trì hoãn nữa, lập tức theo đường cũ trở về. Nặc vẫn chạy trước chạy sau không biết mệt mỏi như cũ, giữa đường cảnh báo hai lần, khiến họ thành công tránh khỏi hai dã thú đói khát. Nếu không phải tối qua đã ăn củ khổ tử ma, sáng nay lại ở nhà Bách Nhĩ ăn món hỗn hợp, chỉ sợ gã không thể duy trì sức lực vận động lớn như vậy. Sau khi Bách Nhĩ ở xa nhìn thấy dị thú lớn cỡ một ngọn núi nhỏ, toàn thân mọc đầy gai nhọn đen kịt, dù trời lạnh vẫn khiến y vã mồ hôi, cuối cùng y cũng hiểu vì sao Duẫn muốn dẫn Nặc đi cùng, càng hiểu thêm hành vi xông vào núi rừng ngày trước của mình là ngu xuẩn, lỗ mãng cỡ nào, đồng thời lại may mắn biết bao nhiêu.

Bởi vậy thời điểm trở lại bộ lạc chia thịt, y không hề keo kiệt mà đem hai cái đùi to cùng phần nhiều thịt của niết thố cho Nặc và Duẫn, lại chia nội tạng thành ba phần đều nhau, còn mình giữ lại phần sườn, da thú, đầu thú. Với cách chia như thế của y, Duẫn và Nặc vừa bất ngờ lại vừa cảm kích, nhưng cả hai cũng không khách khí đùn đẩy. Vào lúc này, ai lại ngại mình có nhiều đồ ăn đâu chứ, nhất là sức ăn của thú nhân lớn hơn á thú rất nhiều. Nhà Duẫn còn có một ấu thú đang trong thời kỳ trưởng thành, ăn thế nào cũng không đủ no.

"Chỗ da này để ta thuộc giúp ngươi." Trước khi rời đi, Nặc do dự, rồi nói với Bách Nhĩ.

Bách Nhĩ ngẩn ra, còn chưa trả lời, Duẫn đã cười ha ha lên "Bách Nhĩ, để Nặc làm đi, gã thuộc xong, sẽ làm da vừa mềm vừa ấm, quấn trên người chắc chắn sẽ thoải mái hơn miếng da thú của ngươi." Trên người hắn còn vây tấm da thú cứng ngắc của Bách Nhĩ, liền bắt đầu cảm thấy khó chịu, sự trầm ổn của lúc trước, có thể thấy sau khi được chia thịt khiến tâm trạng hắn tốt hẳn lên, nói chuyện với Bách Nhĩ cũng tùy ý nhiều hơn mấy phần.

Bách Nhĩ bật cười, hai tay đưa tấm da thú mới được xếp gọn lại tới trước mặt Nặc, ôn hòa nói "Vậy làm phiền ngươi rồi." Đối với công việc thuộc da, y chỉ biết quy trình đại khái từ những thợ săn già, bản thân cũng chưa từng thử qua, huống chi căn nhà này nghèo đến chuột cũng chẳng thèm ghé thăm, vật liệu thuộc da càng không có, giờ có người sẵn lòng giúp đỡ đương nhiên là vô cùng tốt.

Nặc lại bị cử chỉ, khí độ khác lạ của y làm cho cứng đờ, đuôi cũng không biết nên làm ra động tác gì.

Bách Nhĩ thấy gã không phản ứng, đầu tiên là khó hiểu, rồi sau đó giật mình vỗ trán như có điều ngộ ra, y ngượng ngùng nói "Xem ta kìa, lẽ ra ta phải đưa tới quý... quý phủ... mới đúng chứ." Lời nói đã thành thói quen dưới ánh mắt mờ mịt của đối phương khiến y chợt mất tự nhiên, thế nhưng nhất thời y lại không suy nghĩ ra từ gì có thể thay thế cho "quý phủ", quý phủ là thích hợp nhất rồi, vì thế đành cố gắng nói hết lời, không tránh khỏi có chút lắp bắp.

Thấy y như vậy, Nặc cuối cùng thở phào một hơi, không tiếp tục câu thúc như thế nữa, gã duỗi đầu ra, ngậm miếng da thú trong tay Bách Nhĩ, xoay người, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi.

Bách Nhĩ im lặng, nếu Duẫn có thể nhìn thấy, tất nhiên sẽ phát hiện tai y đang dần dần phiếm hồng. Y không phải kẻ ngốc, lúc này dĩ nhiên nhận ra Nặc không phải như y suy đoán vì hình thú không cầm tấm da đi được dẫn tới quẫn bách, mà là bị ngôn hành của y hù dọa.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ