CHƯƠNG 22: Rời đi

419 43 1
                                    

"Rời khỏi bộ lạc." Bách Nhĩ trả lời.

"Tại sao?" Sắc mặt ba thú nhân đều thay đổi.

Bách Nhĩ nở nụ cười, không đáp lại câu hỏi này, chỉ nói "Ta thu dọn chút đồ đạc liền đi, chỗ thức ăn kia ta không thể đem đi hết, các ngươi theo ta lấy về chút đi."

"Ta đi tìm tộc trưởng!" Duẫn phản ứng lại, đứng vọt dậy. Mục có chút mê man, nhưng cũng đứng dậy, chuẩn bị dẫn đường cho phụ thân mình.

"Không cần đâu." Bách Nhĩ ngăn hắn, dừng lại chút, sau đó vẫn giải thích một câu "Chuyện này là do tộc trưởng cùng tộc vu quyết định." Nếu muốn lưu lại, đương nhiên y có cách, con người đều là tù tội của lợi lộc, cho dù thú nhân nơi này ruột ngoằn ngoèo cũng không có nhiều. Nhưng thứ ẩn giấu trong lồng ngực y, bộ lạc này nuốt không trôi, mà y càng không muốn dựa vào phương thức như vậy để ở lại đây, sau đó còn phải phòng bị liệu có lúc nào đó bị người ta đâm một dao sau lưng không.

Mục rốt cuộc hiểu lời họ nói, nó nhào tới, ôm chặt chân Bách Nhĩ, nước mắt từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống, nhưng vẫn khăng khăng không để phát ra chút âm thanh nào. Trái tim Bách Nhĩ nhất thời mềm đi, đưa tay xoa đầu của tiểu thú nhân, dịu dàng nói "Mục, phải sống tốt đấy." Nếu nói không đành lòng, người y không đành lòng nhất chính là tiểu thú nhân như cái đuôi này. Tuy kiếp trước Bách Nhĩ sống tới ba mươi lăm tuổi, nhưng thê tử mất sớm, y lại chinh chiến nhiều năm trên sa trường, cũng không có đi thêm bước nữa, ngay cả thiếp thất thông phòng cũng không cần, thế nên tới tận khi chết y cũng không có con. Vì vậy đối với tiểu hài tử, y luôn đặc biệt thích hơn một chút.

Mục cũng không trả lời, chỉ là yên lặng rơi lệ. Năm đó a mạt nó rời đi, nó không có khóc như vậy, bởi vì Ni Nhã đặt nhiều tâm tư lên cuộc sống an ổn của y và ánh mắt hâm mộ của những người khác, về phần tiểu thú nhân, ngoại trừ mấy tháng mới sinh, thuần túy chỉ là thả nuôi mà lớn lên, muốn nhận được chút quan tâm của y thật không dễ dàng. Nhưng Bách Nhĩ thì khác, đối với tiểu thú nhân y luôn ôn hòa cùng dung túng, chẳng ngại tiểu thú nhân kia vẫn luôn hỏi những câu khiến y nhức đầu. Con người luôn sẽ theo bản năng gần gũi với người có lòng thân thiết với mình, huống chi thú nhân có trực giác vượt xa người thường.

Bách Nhĩ không biết phải làm sao với nước mắt của người khác, y không thể không nhìn Nặc nhờ giúp đỡ. Nặc cúi đầu suy tư một lát, mới ngẩng đầu gọi "Mục, lại đây."

So với Duẫn cùng Bách Nhĩ, Mục tựa hồ sợ Nặc hơn, Nặc rất ít khi nói chuyện với tiểu thú nhân, nhưng một khi mở miệng, tiểu thú nhân sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này cũng như vậy, dù cho trong lòng không chịu, Mục vẫn buông Bách Nhĩ ra, lau nước mắt đi qua. Bách Nhĩ nhìn nó, không chỉ không thả lỏng, mà còn càng thêm khó chịu, y chỉ muốn đem tiểu thú nhân này đi theo thôi. Thế nhưng y cũng biết đây là chuyện không thể, bởi vì đối với tiểu thú nhân và bất cứ thú nhân nào không có năng lực tự bảo hộ mà nói, ở lại trong tộc mới là lựa chọn tốt nhất, mặc dù trong mùa tuyết rơi không có bao nhiêu thức ăn, nhưng nơi này có thú nhân thủ vệ, an toàn hơn bên ngoài nhiều, ít nhất là có thể ngủ yên ổn.

"Bách Nhĩ, ngươi đi thu dọn đồ đạc trước đi, lát chúng ta qua." Nặc nói tiếp, trên mặt ngoại trừ ban đầu biến sắc khi nghe Bách Nhĩ rời đi là do ý của bộ lạc thì sau đó gã liền khôi phục gương mặt bất biến xưa nay.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ