Chương 93 Huấn luyện

274 32 0
                                    

93. Huấn luyện

Ngày hôm sau, Bách Nhĩ cảm thấy vết thương ở chân đã lành hẳn rồi, y liền bắt đầu cùng các á thú tập luyện. Các thú nhân bàn bạc qua, cũng quyết định muốn rèn luyện, chỉ là bọn họ tập khác với á thú, không cần rèn luyện tốc độ chạy và sức lực, mà luyện tập khả năng hợp tác và độ chuẩn xác đánh bắt con mồi. Có lẽ bản thân họ đã là một thợ săn giỏi, thế nhưng cũng không ngại càng giỏi thêm. Đương nhiên không có thú sống cho họ luyện tập, nên chỉ là chia thành các nhóm thi đấu với nhau. Vốn bên Đồ thiếu hai người, bình thường đều là do hắn và Tát tham gia luân phiên, nay có thêm tám thú nhân bộ lạc của Phong tới đây, vừa vặn bổ sung vào, đồng thời có sáu nhóm còn được tăng thêm mỗi nhóm một người.

Bách Nhĩ chạy theo á thú một chặng, nhìn thấy mười ba á thú dẫn đầu các nhóm mặc dù dẫn dắt á thú nhóm mình, nhưng cũng không có một ai rơi rụng phía sau hoặc làm biếng, y có chút kinh ngạc. Nhưng cũng không hỏi nhiều, mà đợi chạy xong thì dạy bọn họ một bộ Ngũ hành quyền. Ngũ hành quyền là bộ quyền pháp cơ sở khi nhập môn võ thuật, động tác đơn giản, quy củ chặt chẽ, có thể rèn luyện sức khỏe, mà lại tốt cho ngũ tạng, rất thích hợp cho á thú học. Dạy xong, y liền để họ tự tập luyện, cũng dặn dò đám người Bối Cách luyện cái này xong, thì luyện ép chân, rồi đứng tấn đến khi mặt trời ló dạng mới được thu nhóm lại.

Trở lại lều trại, các lão nhân cũng đã dậy, đang nhóm lửa nấu cơm. Bách Nhĩ nói vài câu với Tán Tán, bảo họ ban ngày đừng làm việc khác, trước hết làm mấy túi da thú cho mười ba á thú đám Bối Cách, để mỗi người có hai túi cột vào chân.

"Để làm gì?" Tán Tán hỏi. Phải hỏi rõ ràng, ông mới biết phải làm sao.

"Đựng đá." Bách Nhĩ cười tủm tỉm, đáp.

"Dùng túi da thú khiêng đá thì không được bao lâu sẽ hỏng đấy." Tán Tán nói tới trọng tâm.

"Không phải dùng để khiêng đá, chỉ cho vài viên đá vào trong thôi, để họ đi đâu cũng cột vào chân, chỉ lúc ra ngoài săn bắt mới tháo ra." Bách Nhĩ rất kiên nhẫn với lão nhân, bình thường hỏi cái gì cũng đáp.

Tuy không rõ tại sao Bách Nhĩ muốn làm như vậy, thế nhưng Tán Tán vẫn đáp ứng, kinh nghiệm ở chung nói cho ông biết, vô luận Bách Nhĩ làm cái gì, nhất định đều có lý do của y, tuyệt đối sẽ không vô cớ ép buộc người khác.

Bách Nhĩ dặn dò xong, liền đi tới chỗ thú nhân, bởi vì không có Cổ ở đây, nhóm Duẫn thiếu một người, nên y được thay vào.

Lúc y tới gần, hai nhóm thú nhân đang thi đấu kịch liệt. Bách Nhĩ đảo mắt qua đám đông, cuối cùng dừng ở nhóm của Nặc. Nhóm của Nặc có năm người lại phải chống lại sáu người của đối phương, nên đang dần rơi vào thế hạ phong. Các thú nhân đang dùng hình thú đánh nhau, y lại không có vũ khí, không thể gia nhập được. Đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn một lát, đột nhiên y mở miệng.

"Nặc lùi về sau, Giác, Hồng, Hạ, Nam lưng đối lưng vây quanh Nặc." Giọng nói bình tĩnh truyền vài tai các thú nhân đang chiến đấu, đám người Nặc đã quen hợp tác với Bách Nhĩ, theo phản xạ dựa theo y phân phó mà rời khỏi vòng đấu, chỉnh lại đội hình, tuy Nam chậm một bước, nhưng vẫn thành công bổ sung vào chỗ trống của mình trước khi bị đối thủ quấn lấy. Vốn mạnh ai nấy làm, bị nhóm đối phương chèn ép, lúc này vì không cần lo lắng ai tấn công sau lưng, nên tình thế lập tức bị xoay chuyển.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ