74. Phòng ốc
Lúc mặt trời lên, gió mát xua đi sương mù, những hạt sương mai ánh lên nắng sớm, ấu thú ăn cỏ nỉ non kêu lên, dáng đi bình tĩnh, thong dong của những con thú trưởng thành, tất cả đều yên bình, mỹ lệ như vậy, giống như đang ở trong mộng cảnh.
Một tiếng nấc khẽ truyền vào tai, đánh thức tinh thần của mọi người. Một á thú đang che miệng, bật khóc vì hạnh phúc khi chứng kiến quang cảnh trước mắt. Giống như phản ứng dây chuyền, các á thú khác cũng lần lượt òa khóc. Ngay thời điểm bọn họ tuyệt vọng, cho rằng chờ đợi mình ở phía trước là lao động vất vả không ngừng nghỉ và tra tấn đáng sợ, thì lại thấy được một chốn bồng lai như vậy, sao có thể không làm cho tình cảm đè nén thật lâu trong họ vỡ tan chứ.
Không ai đi quan tâm tới họ, những người già, trẻ nhỏ trong sơn động đều lấy lại tinh thần. Tiểu hài tử lập tức vui vẻ chạy nhảy khắp nơi. Các lão nhân mỉm cười nhìn xung quanh, sau đó tới bên bờ hồ, uống mấy ngụm nước, rồi rửa mặt, lau đi sự mệt mỏi trên đường đi cùng với sự mờ mịt về tương lai. Bối Cách lập tức nhảy lên người Hồng, vui sướng cười to. Các thú nhân vây quanh Bách Nhĩ, hiển nhiên là đang chờ được giải thích.
Bách Nhĩ thấy sắc mặt hưng phấn của họ, trong mắt y cũng không khỏi lộ ra tia vui vẻ. Vì thế y đơn giản nói một chút về việc phát hiện ra nơi đây, cuối cùng y nói "Ta định đợi thú triều tan rồi mới tới đây." Ai ngờ thế sự khó lường, sơn động lại trở nên lộn xộn bẩn thỉu, khiến người ta ở lại ngay cả một khắc cũng khó chịu. Nếu không, dù cho tộc trưởng có làm ra chuyện gì đi nữa, y vẫn có cách một lần nữa lấy lại quyền chủ động, đợi cho tới khi thú triền chấm dứt rồi mới đi.
Nói đến chuyện bị thương, y chỉ đơn giản nói một câu, nên đám người Nặc cũng không biết rõ lắm về nguy hiểm lúc trước họ trải qua, chỉ là tràn ngập cảm kích mà quỳ xuống, hai tay đặt chồng lên nhau, để ngang với mặt đất, sau đó cúi xuống, chạm trán vào mu tay, làm tư thế bái lễ long trọng nhất của thú nhân đối với thung lũng này, miệng thì lẩm bẩm "Thần thú phù hộ!"
Mà chỗ khác, các lão thú nhân rửa mặt xong, cùng với các á thú thoải mái trút hết nỗi lòng, cũng đều bái tạ trời xanh và thần thú. Chỉ có các tiểu thú nhân còn chưa hiểu chuyện, mà vọt tới đám động vật ăn cỏ, tính tình ôn hòa kia, vui vẻ truy đuổi chúng.
Bởi vì đi đường suốt một ngày một đêm, hưng phấn qua đi, phần lớn mọi người đều ăn đại mấy miếng thịt nướng mang trên người, sau đó liền tìm một chỗ có ánh mặt trời chiếu tới, nằm xuống ngủ.
Bách Nhĩ không ngủ được, thấy Cổ đã nằm sấp trên mặt đất phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, y liền nói một tiếng với thú nhân còn thức, sau đó chậm rãi đi về phía rừng trúc tía kia. Đồ đang nói chuyện với Tát, nhìn thấy, liền vội vàng ra dấu tay với Tát, sau đó đuổi theo.
"Bách Nhĩ, ngươi không mệt à? Sao không nghỉ ngơi đi?"
"Ban ngày ta ngủ không được." Bách Nhĩ khẽ cười "Ngươi ở đây làm gì? Chỗ này cũng không có gì nguy hiểm, mình ta cũng có thể ứng phó mà."
Đồ sờ mái tóc ngắn như gai của mình, cười hì hì "Lát nữa ta ngủ, giờ đi cùng ngươi một lát cũng được."
"Ta muốn tới rừng trúc tía, ngươi cũng đi?" Bách Nhĩ bật cười. Y đến rừng trúc tía cũng phải mất cả nửa ngày, nếu Đồ muốn nghỉ ngơi, thật sự không nên lãng phí thời gian vào việc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
Fiction généraleMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...