110. Kinh
"Ngươi chắc chắn chúng ta sẽ chấp nhận các ngươi sao?" Đồ cười lạnh, trong mắt hiện lên sát khí.
"Không chắc." Kinh cũng không bị địch ý toát ra từ Đồ ảnh hưởng, y cười nói "Nhưng thấy các ngươi có thể sống sót từ trong thú triều, hơn nữa sống cũng không tệ, ta liền biết các ngươi có một thủ lĩnh tốt." Nói tới đây, ánh mắt y cố tình nhìn về Bách Nhĩ cách đó không xa, rồi mới nói tiếp "Ta tình nguyện cược một ván. Thắng thì sau này chúng ta sẽ được trải qua những ngày yên ổn, còn nếu thua, các ngươi cũng không nhất định sẽ muốn lấy mạng của chúng ta."
"Ngươi quá tự tin đấy." Đồ không vui khi cứ bị đối phương nắm giữ tiết tấu, nhưng lúc này lại không thể làm gì y.
"Không phải tự tin, là vì chúng ta không có uy hiếp đối với các ngươi, mà là có lợi." Lau nước mưa trên mặt, Kinh lộ ra nụ cười nhạt "Thấy các ngươi đem về nhiều á thú như vậy, liền biết các ngươi không thỏa mãn với hiện tại, hẳn là còn muốn mở rộng bộ lạc. Muốn mở rộng bộ lạc thì phải gia nhập thêm người mới, chẳng lẽ các ngươi có thể cam đoan mỗi một người mới vào đều đáng để các ngươi tín nhiệm?" Dừng một lát, y lại chỉ vào những người hiện tại ở trong này "Các ngươi đều chắc chắn tất cả những người này đáng để các ngươi tín nhiệm ư?"
Đồ híp mắt lại, nhưng không phản bác. Bởi vì hắn biết tên này nói là sự thật, muốn bộ lạc mạnh lên, lại muốn tất cả mọi người đều đáng tín nhiệm, người có loại suy nghĩ này không khỏi quá ngây thơ rồi.
"Ta có thể bay lên trời, khi săn thú có thể nhanh chóng tìm ra con mồi, cũng có thể phát hiện nguy hiểm nhanh hơn những người khác." Kinh không nhiều lời về chuyện quản lý bộ lạc nữa, mà bắt đầu nói ra ưu điểm của từng người trong nhóm họ "Huynh đệ Trường Thiên am hiểu phối hợp tác chiến với nhau, bọn họ mà liên thủ có thể bằng với vài thú nhân. Thấy các ngươi cũng đang luyện tập nhưng còn kém xa họ lắm. Chỉ cần họ truyền kinh nghiệm cho các ngươi, tin rằng các ngươi sẽ mạnh hơn so với hiện tại, còn tiết kiệm thời gian đi đường vòng nữa. Tiềm lại dựa vào biến hóa xung quanh mà có thể dự đoán chuẩn xác thời tiết."
Không thể không nói, nghe đến đó, Đồ có chút động lòng, nhưng vẫn chưa tới mức không có đối phương là không được. Sau đó hắn liền nghe thấy Kinh tung ra lợi thế cuối cùng trong tay nhưng cũng là thứ quan trọng nhất.
"Ân có năng lực cảm nhận tai họa tới."
"Nhưng các ngươi cũng không thể tránh được thú triều và tấn công của tiểu nhĩ thú?" Đồ lập tức đưa ra nghi vấn.
Kinh không có giải thích, mà là chậm rãi phun ra vài chữ "Chúng ta còn biết có một loại quả có thể tăng cường khả năng mang thai của á thú."
Đồ lộ vẻ xúc động.
"Mà đồ tốt không có thực lực lớn mạnh cũng không thể phát huy được tác dụng của nó." Kinh nở nụ cười, khóe môi hơi mang theo ý khổ "Tuy Ân có thể cảm nhận được nguy hiểm, nhưng lại không thể xác định nguy hiểm đó là gì. Bộ lạc chúng ta ít người, dưới tình huống không xác định được mục tiêu, căn bản không có cách đưa ra ứng đối tốt. Dù cho trước khi thú triều tới, chúng ta đã rất cố gắng săn thú và thu thập thức ăn, nhưng vẫn không đủ. Kể cả như vậy, thời gian chúng ta chịu đựng vẫn dài hơn bộ lạc Hắc Hà, còn tiểu nhĩ thú..." Nói tới đây, trong mắt y chợt lóe một tia tức giận "Hôm đó Ân không ra ngoài cùng chúng ta, bởi vì mưa lớn, bay trên trời cũng không thấy rõ tình huống dưới đất. Ân ở trong bộ lạc, thế nhưng lời hắn nói, tên tộc trưởng kia của các ngươi lại không tin, không chịu giấu á thú đi trước, nếu không, dù chúng ta đánh không lại, cũng có thể đào tẩu, làm sao có thể chết nhiều người như vậy chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
General FictionMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...