92. Truyền thụ nội công
"Có thể tin ta không?" Bách Nhĩ hỏi.
"Tin." Đồ mờ mịt, nhưng lại không chút do dự mà trả lời.
"Vậy chìa tay ra."
Bách Nhĩ ngồi dựa vào cái cây, một tay đặt lên đầu gối gập lại, một tay cầm cổ tay của Đồ đưa tới, đặt ba ngón lên mạch ở cổ tay hắn. Mạch nảy mạnh mà hữu lực truyền qua đầu ngón tay của Bách Nhĩ, khiến ánh mắt chăm chú nhìn xa xăm của y không khỏi nheo lại.
Đồ còn chưa kịp vì Bách Nhĩ chủ động nắm tay mình mà tim đập nhanh hơn, đã thấy một dòng khí ấm áp từ chỗ bị cầm ở cổ tay truyền vào, khiến hắn không khỏi kinh hoảng, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt nghiêng trầm tĩnh của Bách Nhĩ, hắn liền bình tĩnh lại. Nếu trước đó Bách Nhĩ không hỏi câu kia, khả năng hắn sẽ theo phản xạ muốn tránh thoát, thế nhưng sau khi hắn nói ra một chữ kia, cho dù là đối phương lấy thương đá đâm vào tim hắn, hắn cũng sẽ không né tránh.
Không qua bao lâu, Bách Nhĩ rút tay lại, khẽ thở ra, mỉm cười nhìn Đồ "Chắc ngươi thấy lạ là sao thương đá của ta lại có lực sát thương lớn như vậy, tại sao ta có thể chạy nhanh bằng thú nhân." Không ngờ kinh lạc, huyệt vị của thú nhân ngược lại không có gì khác biệt với con người kiếp trước.
"Bởi vì ngươi là tà linh." Đồ không cần suy nghĩ đã đáp. Tuy bọn họ đều ngạc nhiên với sức mạnh khác á thú của Bách Nhĩ, thế nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới y là tà linh, thì liền cảm thấy như thế cũng chẳng có gì kỳ lạ.
"Tà linh..." Bách Nhĩ khẽ cười lên tiếng, cảm thấy điều này quả là không có gì không giải thích được, thế nhưng y lại lắc đầu "Tà linh không có gì bất đồng với những người khác, tà linh cũng sẽ bị thương, cũng sẽ chết. Ta chỉ hơn là có ký ức của kiếp trước thôi, nhưng nếu ta không cố gắng, thì cũng chỉ như Bách Nhĩ trước kia, cần dựa vào các ngươi cung cấp thức ăn mới có thể sống tiếp được."
Đồ rất muốn nói ta có thể nuôi ngươi. Thế nhưng lời này cuối cùng hắn cũng không nói ra miệng, bởi vì hắn biết rõ, nếu Bách Nhĩ vẫn vô dụng, hèn nhát như trước kia, hắn cũng sẽ không động lòng vì y. Có điều nếu sau này vì một nguyên nhân nào đó mà Bách Nhĩ mất đi năng lực hiện tại, chỉ cần trong thân xác đó vẫn là Tiêu Mạch, lời này hắn sẽ cam tâm tình nguyện nói ra.
"Ở cố hương của ta, dáng người, sức mạnh của nam nhân kém hơn thú nhân nơi này, thế nhưng chúng ta đã tìm cách để bù lại những thứ mình thiếu khuyết, đó chính là dựa vào cấu tạo cơ thể, sáng chế ra một bộ nội ngoại công pháp. Ngoại công là dùng để rèn luyện sức khỏe, tăng cường tốc độ, sức lực, cùng với khả năng phản xạ, tựa như quyền pháp, thương pháp ta dạy cho tụi Tiểu Cổ ấy. Nội công thì là một... phương thức tu luyện tạo ra khí, vừa rồi ta thông qua đầu ngón tay truyền vào ngươi loại khí đó, chúng ta gọi nó là nội lực." Bách Nhĩ chậm rãi nói, y biết dù mình đã cố gắng giải thích ngoại công, nội công theo cách bình thường, dễ hiểu, thế nhưng đối với thú nhân chưa bao giờ tiếp xúc với điều này, chỉ e vẫn không thể hiểu hết nông sâu được. Có điều may mà y cũng không yêu cầu Đồ phải hiểu được hoàn toàn, chỉ cần hắn tin tưởng mình là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
General FictionMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...