CHƯƠNG 72 Tang Lộc

350 45 2
                                    

72. Tang Lộc

Thừa dịp trời còn chưa tối, Bách Nhĩ bảo đám người Nặc vào trong trận bắt vài con dã thú trở về, bỏ mỡ vào nồi nấu, tẩm lên da thú. Một phần da thú dùng làm đuốc, một phần bọc thẳng vào củi, còn thịt thú thì nướng hết, chuẩn bị để lúc lên đường ăn.

Mỗi người đều đang bận rộn, ngay cả thú nhân nhỏ nhất cũng làm vài chuyện đủ khả năng của mình. Vì để mấy á thú kia ngày mai không đến nỗi khí huyết ứ trệ mà không đi được, Bách Nhĩ cho người tháo dây leo trên tay họ, chỉ cột một chân, thắt nút chết, nếu không có vũ khí sắc bén căn bản không thoát ra được. Song bọn họ lại chỉ co rút ở một chỗ, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng bi ai, hoặc chửi ầm lên, mắng Bách Nhĩ, mắng tộc trưởng, mắng thú nhân, hoặc nức nở khóc, không có một ai nghĩ tới việc lại đây hỗ trợ. Bởi vậy lúc ăn cơm tối, ngoại trừ nước, Bách Nhĩ không cho bất cứ ai chia cho họ chút thức ăn nào. Ngay cả nước cũng chỉ được uống vài ngụm, mà mấy á thú đó đều tỏ vẻ kháng cự mà hất đổ đi.

Bách Nhĩ cũng không giận, chỉ thản nhiên nói "Không lao động thì không có thức ăn, mặc kệ ngươi là ai."

Về phần các thú nhân không đành lòng mà rầu rĩ, Bách Nhĩ lại hạ nghiêm lệnh "Ai dám mềm lòng, sau này đừng đi theo ta nữa." Trong đó đặc biệt nhằm vào Bố "Ta mặc kệ ngươi có thích y hay không, nếu ngươi dám lén cho y thức ăn, hoặc vì y làm việc không nên làm, thì đừng trách ta không nể mặt mà ném y vào trong đám thú đấy."

Bách Nhĩ nói là làm, các thú nhân cũng đã lĩnh giáo qua, đương nhiên không dám ôm tâm lý may mắn. Mặc dù Bố hơi đau lòng, nhưng cũng đành phải chịu. Hắn biết Bách Nhĩ làm như thế nhất định là có lý do của mình. Bởi vì chung sống lâu như vậy, tất cả điều Bách Nhĩ làm đều là vì tốt cho họ, chưa bao giờ y vô duyên vô cớ làm tổn thương những người khác cả.

Đối với Na Nông, Bách Nhĩ ngược lại bảo người đưa thức ăn nước uống cho, còn á thú đó có ăn hay không thì không nằm trong phạm vi suy xét của y.

Buổi tối nhóm Đồ cũng ngủ bên chỗ đám người Bách Nhĩ, quả như lời hắn nói trước kia, lấy tư thái hộ vệ, vây xung quanh đám người Bách Nhĩ. Người của tộc trưởng bên kia lập tức trở nên đơn bạc, một số á thú ở lại thì âm thầm cảm thấy may mắn vì mình không bị chọn, một số lại bị hành động của tộc trưởng làm cho thất vọng, sợ hãi không thôi, những người không có bạn đời đều âm thầm tính toán trong lòng. Các thú nhân thì buồn bực vô cùng, hận không thể đánh nhau một trận với nhóm người Bách Nhĩ, cướp á thú về, thế nhưng Na Nông ở trong tay họ, thú nhân thích Na Nông lại chiếm đa số, cộng thêm Đồ rõ ràng rời khỏi cuộc cạnh tranh, hi vọng của bọn họ lại lớn thêm một chút, đương nhiên không muốn vì thế mà làm Na Nông bị thương, cho nên cũng đành nuốt cơn tức này xuống. Mà những kẻ ngoại tộc thì không nghiêng về bên nào, nhưng không khí cũng yên ắng đến kỳ lạ. Tựa hồ sợ chỉ hơi làm ồn một chút, lửa sẽ bén tới mình.

Sau khi mọi người làm xong việc cũng đã tới giờ đi ngủ, một bóng đen từ một góc nào đó cẩn thận đi ra, thú nhân trực đêm nhìn lên, phát hiện là một á thú nhỏ gầy, bẩn bẩn, nhìn không rõ dung mạo, nên thú nhân đó cũng không để ý tới nữa.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ