CHƯƠNG 70 Thích thì mang đi

331 40 0
                                    

70. Thích thì mang đi

Thấy đề tài càng lúc càng đi theo hướng kỳ lạ, mà những người vây quanh y không một ai hiện ra biểu tình kinh hoảng, lùi lại, trái tim Bách Nhĩ rốt cuộc hoàn toàn rơi vào sự chân thực ấy.

"Vậy thì tốt, giờ các ngươi đi thu hết da thú của mình vào đã, mai chúng ta sẽ rời đi." Y quả quyết đưa ra quyết định này.

"Da thú? Đồ của chúng ta đều ở trong này." Có người khó hiểu nói.

"Vẫn còn đấy." Bách Nhĩ cười, cầm cung tên lên, rút bốn mũi tên trúc. Hai tên nắm trong bàn tay, hai tên kẹp giữa ba ngón giữa, kéo dây cung, đầu các mũi tên hơi tách ra, trước sự kinh ngạc trong mắt những người bên cạnh và sự cảnh giác của những kẻ khác trong sơn động, mũi tên trúc rời cung bay ra, bắn thẳng tới dây leo cột da thú ở các góc sơn động. Hai tên vừa ra, hai tên khác đã đáp lên cung, ngay sau đó bắn về phía hai góc cột dây leo khác.

Bốn tên đều ẩn chứa nội lực, tuy dây leo cứng chắc, vẫn bị mũi tên làm đứt, sau đó giữa biểu tình trợn mắt há mồm của mọi người mà rơi xuống, đồng thời tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, hiển nhiên phía dưới da thú có không ít người bị trùm lên.

"Còn không đi thu da thú của chúng ta lại?" Bách Nhĩ nhìn đám Nặc cũng đồng dạng khiếp sợ.

Một đám thú nhân bị dã thú cắn thương, cắn tàn đều có thể không thay đổi sắc mặt, thế nhưng lúc này lại lộ ra biểu tình xấu hổ, xem ra trong suy nghĩ của họ, tranh giành đồ với á thú là một chuyện rất mất mặt, nhưng mà lại không thể làm trái ý Bách Nhĩ, ngược lại trong lòng Bối Cách khoái chí vô cùng, y liền kéo Hồng đi tới bên kia nhặt. Các thú nhân khác không có cách nào cũng đành đi chầm chậm theo sau. Chỉ còn lại Duẫn do không nhìn thấy là ở lại tại chỗ.

"Đó đều là đồ của chúng ta, có cái gì phải xấu hổ chứ?" Bách Nhĩ thấy Bố bị một á thú vất vả chui ra khỏi da thú mắng cho một trận, y không khỏi lắc đầu thở dài, cảm thấy thú nhân thật sự rất dễ chịu thiệt trong tay á thú.

Duẫn ho nhẹ một tiếng, cũng không biết phải làm sao đáp lại những lời này, đành xem như không nghe thấy. Bởi vì hắn vẫn không quên Bách Nhĩ cũng là á thú, mà đối với một á thú, thật sự không thích hợp thảo luận chuyện á thú.

Bách Nhĩ chỉ nói ra cảm xúc trong lòng, cũng không cần đáp lại, lúc nhìn thấy một đám thú nhân hùng hổ từ ngoài nhằm vào đám người Nặc, Hạ, đôi mắt tuấn mỹ của y nheo lại, một tay cầm cung tên, một tay nhấc thương thong thả đi qua.

Đám người Nặc, Hạ vốn còn hơi ngại ngùng tranh da thú cùng á thú, sau khi nhìn thấy vài thú nhân kia tiến vào, liền bỏ đi do dự phía trước, dùng miệng ngậm được thì ngậm, dùng tay nhặt được thì nhặt, hai ba cái liền thu hết mấy tấm da thú và dây leo lại, Cổ cùng Mục còn không quên vào gian của Bách Nhĩ lấy cả vài món đồ rách nát ôm ra.

"Nặc, các ngươi vậy mà bắt nạt á thú, hôm nay chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu!" Một thú nhân tức giận mắng.

"Chúng ta chỉ lấy lại da thú của chính mình, con mắt nào của ngươi thấy chúng ta bắt nạt á thú hả?" Hạ cười hì hì hỏi lại, trải qua thời gian đi đổi muối, sự tự tin của hắn đã khôi phục, đồng thời cũng khôi phục cả bản tính thích cười, thích ầm ĩ. Bố bị một á thú vừa cấu vừa cào, chỉ biết trốn tránh, nói "Lão Nham, ngươi nhìn kỹ đi, xem rốt cuộc là ai bắt nạt ai đây?"

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ