82. Ưng tộc phương Nam
Thời điểm tới bộ lạc Đại Sơn đã có không ít người đến đây, bất ngờ là lại không thấy sự quạnh quẽ sau thú triều, mà so với lời Giác kể tựa hồ còn náo nhiệt hơn hồi trước một chút. Điều này hiển nhiên là trái với lẽ thường rồi.
Tuy dã thú rất ít khi đi tới nơi nhiều người, nhưng bộ lạc Đại Sơn vẫn sắp xếp thú nhân tuần tra xung quanh. Lúc thú nhân đi tuần tra nhìn thấy đám người Bách Nhĩ, trông hắn có vẻ rất vui mừng, chào hỏi một tiếng liền nhanh chóng chạy về báo tin.
"Xem ra Mạc ở đây làm rất tốt, trước kia cũng chưa thấy bộ lạc nào tới đổi muối còn có người đi thông báo như vậy. Chẳng lẽ còn muốn tộc trưởng Đại Sơn tới đón tiếp?" Kỳ cười ha hả, nói đùa.
Nhưng sự thật lại chứng minh lời tùy tiện của y vậy mà lại trúng phóc rồi. Có điều người đầu tiên đến không phải là tộc trưởng Đại Sơn, mà là con sư tử đỏ Mạc. Tuy kết bạn với thú nhân ở đây không ít, nhưng dù sao cũng không phải bộ lạc mình, vì thế cuối cùng Mạc cũng có cơ hội thử nghiệm tâm trạng nhớ nhà của kẻ tha phương đất khách. Khi biết đám người Bách Nhĩ tới, sao hắn có thể ngồi yên tiếp được.
"Ngưng tập võ rồi à?" Bách Nhĩ nhìn con sư tử lớn xém nữa nhào lên người mình, y nhịn cười, vỗ đầu Mạc, trầm giọng nói.
"Không, mỗi ngày đều tập luyện, không tin ngươi hỏi bọn Tu đi." Mạc trả lời nhanh chóng như phản xạ có điều kiện. Không thể không nói, hắn thật sự xem Bách Nhĩ như sư phụ, lúc không thấy thì rất nhớ, sau khi nhìn thấy, nghe y hỏi lại cảm thấy khẩn trương.
Bách Nhĩ ừ một tiếng, đương nhiên không phải là y hỏi thật người bên cạnh này, y chỉ nói "A mạt ngươi cũng đến đấy, ông ấy ở phía sau."
Bởi vì á thú cùng người già, trẻ nhỏ đi ở giữa, nên Mạc đứng ở phía trước không chú ý tới. Lúc này nghe thấy vậy, hắn không khỏi chấn động, nhưng lập tức liền vui mừng trở lại, vừa chào hỏi những người khác, vừa vội vàng chạy ra sau tìm a mạt của mình. Mà lúc này, tộc trưởng bộ lạc Đại Sơn Viêm cùng tộc vu Cốc đã mang theo người tới đây đón tiếp. Mọi người đơn giản hàn huyên vài câu, liền đi vào trong sơn động của bộ lạc Đại Sơn.
Trên đường thỉnh thoảng có thể thấy đủ loại lều đã dựng xong hoặc đang dựng, còn có thú nhân đi qua đi lại trao đổi vật phẩm. Mà với số người đi chuyến này của đám người Bách Nhĩ lập tức thu hút không ít ánh mắt. Có điều bởi vì có tộc trưởng, tộc vu Đại Sơn đi cùng, nên mới không bị vây xem.
"Thú triều hình như không gây ảnh hưởng lớn cho các bộ lạc khác?" Bách Nhĩ nghi hoặc hỏi. Trước kia nghe đám Duẫn nói, bộ lạc Hắc Hà là bộ lạc lớn nhất ở phương Bắc rừng rậm Lam Nguyệt mà còn rơi vào kết cục như thế, vậy sao các bộ lạc khác lại như không có vấn đề gì, chẳng lẽ thú triều thật ra chỉ phát sinh từ Trung bộ đến Bắc bộ của Lam Nguyệt?
"Sao có thể chứ!" Vì có trận pháp bằng đất kia, sau này bộ lạc Đại Sơn cũng không tiếp tục bị mất người nữa, cho nên trong lòng Viêm vô cùng cảm kích đám người Bách Nhĩ, khi nhìn thấy bọn họ mang theo cả một đám già yếu, tàn tật, lại còn có á thú tới tụ hội của các bộ lạc, tuy hắn hơi khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều "Hôm nay họ mới tới thôi, có rất nhiều bộ lạc trước kia còn chưa có người đến, cũng không biết có còn đến được không nữa. Mà chỉ tính đến đây, thì số người cũng ít đi rất nhiều. Hiện tại các ngươi thấy náo nhiệt như vậy đều là khách thú tới từ phương Nam đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
Genel KurguMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...