95. Vào ở
Nấm khô được thu gom lại đều bỏ vào trong sơn động bị bịt kín kia, để tránh ánh nắng chiếu tiếp vào sẽ làm nó khô cứng, bóp cái là bể, hoặc là lúc mưa to sẽ uổng phí công sức vất vả vừa qua. Còn thịt khô, Bách Nhĩ vừa như cố ý vừa như vô tình nói, dùng muối ướp rồi phơi tiếp, hoặc là thêm muối vào, nấu lên, rồi đem đi phơi, các á thú nghe vậy cũng thật sự làm theo. Còn có thể để được bao lâu, không ai biết hết, nhưng dù sao không lãng phí là được rồi. Mỗi ngày đều sẽ có người đi vào lật thử, xem nó có hư mất, hay thối không, nếu có mùi lạ, mọi người lập tức sẽ ăn ngay, tuyệt đối không để lãng phí.
Mùa mưa kéo dài bao lâu, sau khi chờ đám Đồ chậm rãi tính toán, thì tính ra được khoảng bảy lần trăng tròn. Lần đầu tiên trăng tròn bởi vì thú triều, mặt trời và mặt trăng không xuất hiện trên bầu trời, nên Bách Nhĩ không có cách nào phán đoán ra số ngày, vì vậy đến bây giờ y vẫn không thể xác định chu kỳ từ ngày không có trăng tới lúc trăng tròn là bao nhiêu ngày. Có điều mọi thứ đều đang đi theo hướng phát triển, đây là điều khiến y và những người khác nên vui mừng.
Đồ cùng Tát chỉ tốn vài ngày đã học thuộc tên và vị trí mười hai kinh mạch, kỳ kinh bát mạch, cùng với hơn ba trăm huyệt chính. Sau khi xác định họ sẽ không lẫn lộn, Bách Nhĩ bắt đầu dạy họ phương pháp thổ nạp đơn giản, tới lúc họ nắm giữ được, y mới chính thức truyền thụ nội công tâm pháp.
Á thú đến từ phương Nam tuy chưa từng thấy Ưng chủ, thế nhưng đã thấy qua người của Ưng tộc, tận mắt chứng kiến bọn họ cho dù hóa thành hình người, trên lưng vẫn có hai cái cánh lớn, có thể bay lượn trên bầu trời. Mà khi bọn họ hóa thành hình thú, đôi cánh chim ưng cứng chắc và sắc bén kia còn có thể cắt da lông của thú nhân. Thú nhân lại không có cách nào dùng nanh vuốt xé nát chúng. Mà đáng sợ nhất là, có á thú từng thấy người Ưng tộc để hình người, trong tay cầm một đồ vật hình bán nguyệt, từ trên đó bắn ra một cây gậy có đầu nhọn màu đen, ở cuối có lông chim, thú nhân muốn phản kháng sẽ bị thứ đó bắn chết. Theo Bách Nhĩ suy đoán, đồ vật đó chắc là cung tên, bởi vì trước khi đổi á thú về, cung tên của y đã bị cỏ trên hắc thạch siết gãy, theo lý họ hẳn là chưa thấy qua. Nay có thể mô tả chi tiết như vậy, còn không chỉ một người, gần như là có thể kết luận tên Ưng chủ kia đã làm ra không ít cung tên, mũi tên có khả năng rất lớn là dùng hắc thạch để làm. Đồng thời, từ mũi tên hắc thạch cùng với dây xích đen có thể chứng minh hắc thạch có lẽ luyện hóa được, hơn nữa tên Ưng chủ kia đã tìm ra cách luyện thành, nên gã mới cho đổi lấy số lượng hắc thạch lớn như vậy.
Ưng tộc am hiểu tác chiến trên không, có vũ khí cứng chắc, sắc bén chiến đấu từ xa. Bách Nhĩ và đám người Đồ, Tát, Duẫn, Nặc suy diễn thử, nếu chống lại quân của Ưng tộc, họ chỉ có vài phần thắng. Nhưng nếu đối phương không ở trên mặt đất, bọn họ ngoại trừ bị đánh ra, sẽ không làm được gì hết. Cho dù cung tên làm ra, với mũi tên bằng gỗ, muốn bắn chết người Ưng tộc cũng không phải chuyện dễ dàng, bởi vì lông chim như áo giáp kia của họ cùng nới năng lực có thể nhanh chóng bay lên cao sẽ hạ lực tấn công của mũi tên gỗ xuống mức thấp nhất.
Cho nên, các thú nhân tu luyện nội lực là điều bắt buộc phải làm.
"Trong tình huống địch mạnh ta yếu, ưu thế duy nhất của chúng ta chính là người Ưng tộc hoàn toàn không biết gì về chúng ta. Cho nên, hiện tại điều duy nhất chúng ta cần làm chính là, chúng ta muốn bọn họ tới lúc nào, chứ không phải họ muốn tới lúc nào. Chúng ta muốn cho bọn họ biết cái gì, chứ không phải bọn họ muốn biết cái gì." Một ngày nào đó, Bách Nhĩ đã nói như vậy với các thú nhân về cách xử lý gian tế nghi ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
General FictionMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...