CHƯƠNG 1: Sống lại

1.2K 60 0
                                    


Lạnh...

Tiêu Mạch bị cái lạnh đánh thức. Y chống mí mắt nặng trĩu, nhìn không gian u ám trước mặt, nhất thời không nhớ nổi mình đang ở nơi nào, mãi cho đến khi cái rét lạnh xung quanh cùng với cơn đói như lửa thiêu khiến y không thể nào không tỉnh táo triệt để lại. Sau đó y chợt hoảng sợ, gần như là kinh hãi mà quan sát nơi này.

Là một cái lều bằng da thú nhỏ hẹp, cũ nát, gió lạnh từ lỗ thủng ào ào ùa vào, khiến người ta như ở trong hầm băng. Trong lều có một hố lửa đã nguội lạnh, bên cạnh để hai cái đầu lâu, một lớn một nhỏ, không biết là của con vật gì, còn có một cái bao da thú bẩn thỉu cùng với một con dao bằng đá và mấy cái xương thú tán loạn.

Chuyện này thật sự là... Đầu y mơ màng, cổ họng khô đau, hơi thở thì nóng hầm hập, cơ thể ốm yếu rõ rệt này khiến Tiêu Mạch không có sức lực mà phát biểu sự cảm khái với tất cả những gì mình nhìn thấy. Y khó khăn chống đỡ cơ thể ngồi dậy, lúc này mới phát hiện trên người mình chỉ quấn một mảnh da thú vừa cứng vừa lạnh, bên trong chẳng còn một cái gì. Không lạnh mới là lạ đấy. Y không còn thời gian mà oán trách nữa, ngọ nguậy di chuyển qua hai cái đầu lâu nhìn như để thức ăn kia. Lại gần mới phát hiện trong cái đầu lâu lớn đó chỉ có non nửa nước sạch, mà mặt trên cũng đã kết một tầng băng mỏng. Vô thanh thở dài, y phá lớp băng, uống hai ngụm nước để xoa dịu cái khát cháy cổ. Sau đó tiếp tục tìm thức ăn, nhưng không có, bên trong cái bao da thú chẳng qua là nhúm muối đen bằng nửa lòng bàn tay.

Đầu co rút từng cơn đau đớn, vô số hình ảnh ùn ùn kéo đến, quá nhiều tin tức khiến cơ thể vốn suy yếu này dường như không chịu nổi, trước mắt chợt tối sầm, nhưng Tiêu Mạch không cho phép mình ngất đi, y dùng ý chí kiên cường, mạnh mẽ áp chế dục vọng tìm tòi đến cùng. Sau đó quấn chặt miếng da thú trên người, lấy cả tấm thảm da thú lót dưới cơ thể choàng lên người, cầm dao đá, dùng đôi chân trần tập tễnh ra khỏi lều. Y biết nếu mình không tìm ra thức ăn, cái mạng khó khăn nhặt lại này sẽ nhanh chóng biến mất như chủ nhân cũ của nó.

Bên ngoài tuyết rơi lả tả, một mảng sương mù gần xa khiến người ta không thấy rõ đường đi. Chân bước trên nền tuyết, cảm giác lạnh buốt thấu xương lập tức truyền từ lòng bàn chân lên khiến y không kiềm chế được mà run run, khó khăn lắm mới đè nén được ý niệm quay trở về.

Tiêu Mạch vốn muốn đi xem chung quanh có nhà ai để xin giúp đỡ không, nhưng trong cơ thể lại chợt dâng lên kháng cự và bi thương mà đánh mất đi suy nghĩ đó. Y nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra hình ảnh lần gần nhất được chia thức ăn, mơ hồ có chút hiểu ra nguyên nhân chết đói của vị chủ cũ này. Nếu không thể xin giúp đỡ, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.

Ở phụ cận tìm được một mộc côn bị gãy, chống đỡ cơ thể vô lực này, đối chọi với hàn phong đại tuyết. Y chậm chạp đi về phía Tây của bộ lạc. Lúc này không thể săn thú, đừng nói là có thể tìm ra con mồi, mà có tìm được thì với sức lực của y cũng không thể bắt nổi. Ký ức của nguyên chủ tuy bị y khống chế, nhưng vị trí sông ngòi, những thứ thường thức không cần phải cố nhớ lại, cơ thể này vẫn có bản năng tìm thấy.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ