Phiên ngoại 21: Chiêu (3)
"Sao ngươi lại không biết nói chứ?" Đôi khi Chiêu sẽ cảm thán như vậy, đáng tiếc vĩnh viễn cậu cũng không có được câu trả lời. Cũng may Chiêu là một thú nhân trẻ tuổi rất dễ thỏa mãn, không giống như con chim béo ngu ngốc kia, cứ xoắn xuýt mỗi một việc.
Mà vấn đề thiếu thốn thức ăn ước chừng trong nửa lần trăng tròn còn lại cuối cùng cũng lộ ra. Nếu như chỉ có một mình con thú xấu xí thì chỗ thức ăn nó cất trữ hoàn toàn đủ cho nó vượt qua mùa tuyết rơi, có lẽ không được ăn no bụng, nhưng cũng sẽ không bị đói. Thế nhưng sau khi Chiêu gia nhập, dù cho ngay từ đầu nó đã kiểm soát số lượng và số lần cùng ăn với Chiêu nhưng thức ăn vẫn đang dùng một tốc độ trước nay chưa từng có mà giảm bớt. Mùa tuyết rơi còn chưa chấm dứt, mà đồ ăn của họ đã sắp hết rồi.
Vào một ngày, thức ăn con thú xấu xí lấy ra vốn đã ít rồi nay lại giảm đi một nửa, Chiêu cảm thấy còn không đủ để nhét kẽ răng, trong lòng lại dâng lên ý niệm tiến vào động lớn trộm một con thú trở về. Chẳng qua không đợi Chiêu thực hiện được ý tưởng của mình thì khi cậu lặng lẽ lần mò đến hướng thông ra ngoài động là đã bị con thú xấu xí đứng chặn ở đó quật ngã xuống đất rồi. Cách hồi lâu, hai con thú lại đánh nhau. Có điều do đều quá đói bụng đến không có sức lực nên không bao lâu cuộc chiến liền kết thúc với kết quả Chiêu bị áp đảo.
"Tại sao chứ? Ta đói lắm, chúng ta sẽ chết đói đấy, nhất định sẽ chết đói đấy." Chiêu buồn bực lấy móng vuốt cào đất, cằn nhằn. Một đống đồ ăn trong động thì không ăn, lại ở trong này để cho đói bụng, chưa thấy ai ngu như vậy mà. Mà điều khiến Chiêu buồn bực chính là, mạng của cậu là do con thú xấu xí cứu về, con thú xấu xí ngăn không cho cậu đi, trong lòng cậu dù có uất nghẹn hơn nữa cũng sẽ không có cách nào trở mặt với nó. Huống chi Chiêu có tính không nóng không lạnh, đúng là chưa từng nổi giận với ai, nên cậu không thể làm ra loại chuyện đó được.
Ngay lúc Chiêu đang lảm nhảm về kết cục có thể đoán trước được của bọn họ thì liền cảm thấy trên đầu mình có cái gì đó ươn ướt và ấm áp liếm lên, một cái rồi lại một cái... Tiếng than phiền của Chiêu đột ngột dừng lại, cơ thể cứng đờ. Từ sau khi lên mười tuổi, a phụ không còn liếm cậu để trấn an như vậy nữa, bây giờ nhớ lại khiến cậu không khỏi có chút... hoài niệm.
"Kể cả ngươi có như vậy... cũng vô dụng thôi, cuối cùng thì vẫn cứ đói chết." Qua thật lâu, Chiêu mới hơi ngượng ngùng mở miệng, cảm giác mình cứ đơn giản như thế mà thấy yên lòng thì thật chẳng có chút tiền đồ nào, thế nhưng chỉ cần người khác vừa dịu dàng một chút là cậu liền không có cách nào cả. Vì thế từ ngày đó trở đi, cho dù là đói đến hấp hối, Chiêu cũng không nhắc đến động vật ở ngoài cái động lớn kia nữa.
Nhưng có điều không thể phủ nhận chính là, trong lúc đó Chiêu cùng con thú xấu xí kia vì vậy mà bất ngờ thân thiết hơn, những ngày sau không còn cảnh mỗi người ngủ một góc cách xa nhau nữa, mà là chen chúc cùng một chỗ chống cự mùa tuyết dường như rét lạnh hơn trước kia. Những lúc đói đến không chịu nổi hoặc rảnh tới phát khùng thì sẽ liếm lông cho nhau, cũng có thể vượt qua từng ngày. Bởi vì có con thú xấu xí đáp lại, Chiêu càng cảm thấy trong bóng đêm cơ hàn cũng không phải khó chống đỡ như vậy. Mà sớm chiều bên nhau như thế tình cảm giữa một người một thú cũng vô tình sâu sắc thêm, dần dần trở thành đôi bạn thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
General FictionMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...