132. Khôi phục trí nhớ
Giống như bộ lạc Bách Nhĩ đang toàn lực chuẩn bị qua mùa đông và đối phó với Ưng tộc, bộ lạc Dũng Sĩ cũng đang làm hai việc này. Đương nhiên, mặt sau của một chuyện trong đó là tự họ đưa tới. Vốn bởi vì cách biển rộng và núi rừng trùng điệp, Ưng tộc muốn đánh tới bờ biển cũng phải chinh phục rừng rậm Lam Nguyệt trước. Dù sao muốn thăm hỏi chiến sĩ hành quân xa, người dụng binh cũng không áp dụng được. Kể cả lần trước giao chiến với bộ lạc Dũng Sĩ trên đảo Bối Mẫu cũng là vì họ thấy Bối Mẫu mãi không đưa hắc thạch tới, mới phái người đến thúc giục, không ngờ, chẳng những không tìm được Bối Mẫu, mà còn gặp thú nhân từng làm nô dịch, hai bên mới nảy sinh xung đột, cũng không phải là cố ý tìm tới bộ lạc Dũng Sĩ gây chuyện. Bay qua biển khơi đối với Ưng tộc cũng là một chuyện rất lao lực, đó là lý do đơn giản họ sẽ không làm loại chuyện này. Cho nên lần đó tuy họ bị thất thế, thế nhưng Ưng chủ vẫn không nghĩ tới chuyện trong thời gian ngắn tấn công bộ lạc Dũng Sĩ.
Chẳng qua nghĩ tới tính cách chỉ luôn biết ức hiệp tộc khác của tộc trưởng Ưng tộc, thủ lĩnh Đồ của bộ lạc Dũng Sĩ cũng không có ý tứ chỉ thích nghe theo chiều hướng tốt đẹp như vậy. Bởi trong mắt Đồ, Ưng tộc là ngọn nguồn của tất cả tội ác. Nếu Ưng tộc không làm ra xích hắc thạch, biện pháp xuyên qua xương bả vai và xây dựng cái thành trì bằng đá quỷ quái kia, thì Bối Mẫu sao dám đem về một lượng thú nhân lớn như vậy, dẫn tới thú nhân bọn họ rơi vào tình cảnh đau thương. Mà bọn Ưng tặc này còn dám tới đảo, giết người xong liền bỏ chạy, quả thật không thể tha thứ, vì thế hắn mới vung mạnh tay, giáo huấn cho một trận.
Vũ khí hắc thạch Bối Mẫu bỏ lại, họ đã nghiên cứu kỹ trong suốt mùa tuyết rơi rảnh rỗi, cũng tạo ra một số lượng lớn để sử dụng. Mùa mưa vừa đến, họ lại tìm hết cây gỗ to ở bên trong, sau đó tu sửa một chút, liền có thể nổi ở trên mặt nước để chở người. Còn việc đẩy cho gỗ di chuyển tới, họ bắt chước Bối Mẫu, ban đầu là dùng tay, sau này mới nảy sinh ra ý lấy gỗ dài làm mái chèo, chèo vừa nhanh lại vừa tốn ít sức. Thường ngày họ xem đây là trò chơi, cuối cùng luyện thành bản lĩnh chèo thuyền.
Cây cối ở đây rất to, rất cao, một cây phải mười mấy người mới ôm xuể, sau khi chặt xuống, phơi khô, có thể chở được hơn trăm người. Có điều loại cây gỗ này chỉ có thể đi lại trên biển, nếu đi trên sông lại không dùng được. Cộng thêm nếu chỉ có vài người mà dùng cái thuyền lớn như vậy lại rất bất tiện, nên sau khi làm xong ba cái thuyền dài, họ lại lấy một cây đại thụ, chặt thành vài khúc, sau đó làm ra mấy cái thuyền nhỏ, nhọn hai đầu, cái đó mới nhẹ nhàng và di chuyển nhanh hơn. Từ đảo Bối Mẫu đến bờ biển chỉ mất có một ngày. Đương nhiên, loại thuyền nhỏ này cũng chỉ có thể dùng khi sóng yên biển lặng thôi, nếu gặp cuồng phong bão táp, thật sự không khống chế được. Ngay cả tấn công thành gần biển của Ưng chủ, họ cũng tập luyện trước thật lâu rồi mới đi. Vốn còn tưởng rằng phải trải qua một đại chiến sinh tử, nào ngờ vận khí lại tốt như vậy, đúng lúc Ưng chủ đem quân đi đánh rừng rậm Lam Nguyệt, khiến họ nhặt được một món hời lớn.
Có điều, chịu một vố đau như vậy, Ưng chủ khẳng định sẽ không để yên, cho nên họ tích cực chuẩn bị chiến tranh cũng là điều tất yếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
General FictionMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...