Chương 129: Dùng cát xây thành

178 22 0
                                    

129. Dùng cát xây thành

Trong thành thú nhân chia làm quý tộc, bình dân và nô lệ. Quý tộc đương nhiên là Ưng tộc, bình dân là mấy thú tộc nhỏ yếu, thấy tình thế cấp bách liền chủ động nương nhờ vào, còn nô lệ là tù binh trong chiến tranh. Mà trong đó, nô lệ là chiếm nhiều nhất, đây cũng là nguyên nhân tại sao thành thú nhân có thể xây nhanh và thuận lợi như thế. Nhưng mà một khi thành thị và đường xá được xây dựng lên, số lượng nô lệ khổng lồ liền biến thành gánh nặng, bởi vì họ không thể đi săn, nguồn thức ăn cũng chỉ có thể dựa vào việc trưng thu thuế má từ những người bình dân. Ưng chủ cũng từng nghĩ tới chuyện bắt nô lệ gieo trồng và chăn nuôi, nhưng đây cũng không phải chuyện một chốc một lát là có thể nhìn thấy hiệu quả, mà người lại phải ăn mỗi ngày, đối mặt với tình huống này, Ưng chủ chỉ cần không muốn trơ mắt nhìn họ chết mà tổn thất một số lượng lớn, thì sẽ thừa dịp họ còn tác dụng mà vớt vát chút tiền của, cho nên giao dịch nô lệ hợp thời mà mọc lên.

Lúc này tiền tệ mới hình hành, nhưng mà lại được tạo ra dưới tình huống không có giá trị thặng dư, mọi người ngay cả ăn còn không đủ no, ngoại trừ vật phẩm tất yếu như muối, thì những thứ khác họ hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, đồ gốm, vải dệt là hàng xa xỉ, cho nên thú tệ đối với họ chủ yếu là nộp thuế, nộp thuế và nộp thuế mà thôi. Cũng bởi vậy, trong thành ngoại trừ cửa hàng đổi tiền tệ ra, thì những nơi khác đều vắng tanh, hơn nữa con mồi trao đổi vẫn tính theo số lượng tiền thuế phải nộp, muốn nhiều hơn cũng không có. Dưới tình huống như vậy, thú tệ tồn tại có vẻ bất tiện, dù có nhiều, nó cũng chẳng biến thành thức ăn được. Cho nên chỗ thú vị nhất của giao dịch nô lệ chính là ở đó, nó không dùng thú tệ giao dịch, mà là dùng con mồi. Ở trong này, con mồi chết là tiện lợi nhất, tiếp theo là con thú bị thương, và quý nhất chính là thú không bị thương và ấu thú. Từ mùa mưa trước, sau khi trao đổi hắc thạch với xung quanh, Ưng tộc đã ngưng loại giao dịch này, dù sao lấy thức ăn làm trời, hắc thạch có nhiều hơn cũng không thể xem như cơm mà ăn được.

Sau khi đi dạo trong thành Thanh Long, Bách Nhĩ thấy được căn cơ đế quốc khổng lồ này lại như xây bằng cát, dù cho cố gắng bắt chước thế nào, cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm ra được cái khung, thật ra ngược lại như trò chơi của trẻ nhỏ, thế nhưng điều khiến người ta thấy bi ai là, người chơi trò chơi này đúng là hiểu biết không ít, đáng tiếc chỉ là lý luận suông, lại khiến vô số thú nhân chất phác phải đổ máu tươi và mất đi mạng sống để cùng gã chơi trò này.

Đến lúc này, Bách Nhĩ mất hứng thú với tên Ưng chủ kia, y biết kể cả đối phương có dùng vũ lực lớn mạnh, thì mình cũng không e ngại, nên liền đặt hết tâm tư trên việc tìm người. Có điều ở đây đồng thời có thể đổi một vài nô lệ trở về, trải qua thú triều, thú nhân vốn đã ít, nếu cứ như vậy, thì có thể sẽ bị diệt sạch. Bởi vậy thời gian kế tiếp, đoàn người họ thay phiên ra ngoài, bắt thú sống trở về để đổi thú nhân.

Bởi vì tầng lớp bình dân ở đế quốc thú nhân còn chưa quen sự tồn tại của nô lệ, càng không có khả năng nuôi nô lệ, mà quý tộc đã có đủ nô lệ để sai bảo rồi, nên bình thường chỉ có khách thú ra vào chỗ buôn bán nô lệ thôi. Nhưng phần lớn khách thú đều muốn mua á thú, còn thú nhân, họ lại rất ít khi đụng tới. Bởi vì thú nhân mang đi nếu không bỏ xích hắc thạch trên vai xuống, kể cả tới nơi khác, cũng chẳng có bộ lạc nào muốn mua một thú nhân không thể đi săn cả, mà nếu tháo xuống, sau khi thú nhân có thể biến hóa, họ sẽ không khống chế được, tới lúc đó nói không chừng không chỉ không hồi vốn được, mà còn mất cả mạng. Nếu Ưng tộc giao cho họ biện pháp cắt xích hắc thạch còn dễ nói, thế nhưng vì lo lắng phương pháp luyện hắc thạch bị truyền ra ngoài, nên Ưng tộc giấu bí mật này rất kỹ, cuối cùng dẫn tới kết quả khách thú chỉ đành nhịn đau bỏ qua số lượng thú nhân này, dù họ biết trong đó có lợi nhuận vô hạn.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ