170. Ngự

227 22 1
                                    

170. Ngự

Tiếng nói vừa dứt, Ngự thả người nhảy xuống tảng đá khổng lồ, giống như ánh sáng chớp nháy ở vách núi, trong giây lát đã tới trước mặt mọi người. Nhìn gần càng làm cho người ta cảm thấy hình thể của y cao lớn tuyệt đẹp, uy nghiêm bức người.

"Đứng lên hết đi, ta không phải thần thú, không cần quỳ lạy." Nhìn thú nhân Hoang Nguyên Hầu vẫn quỳ trên mặt đất bái lạy, Ngự ôn hòa nói. Nói xong, cơ vai chợt căng ra, ngay sau đó biến thành người.

Mái tóc dài có màu tím vàng ở chân tóc, trường bào bằng gấm năm màu kéo dài trên đất, ngũ quan hoàn mỹ không tì vết, ánh mắt dịu dàng, nếu không phải màu da vì đã lâu không tiếp xúc với ánh nắng mà có vẻ tái nhợt quá mức, sắc mặt mang theo tang thương do năm tháng khắc lên, thì tất cả mọi người sẽ cho rằng mình đang thấy một thiên thần ghé xuống. Ngoại trừ Ưng tộc, thú nhân phổ thông đều có ngoại hình anh tuấn sâu sắc, thế nhưng tuấn mỹ như Ngự lại chưa từng gặp qua. Ngay cả dung mạo kiếp trước của Bách Nhĩ được thế nhân ca ngợi, y vẫn biết nếu so sánh ra, thì mình vẫn thiếu hơn hai phần tuyệt thế và xuất trần.

Ngự dùng một tay ôm con thú con lông trắng vào lòng, lộ ra nụ cười thản nhiên với nhóm người Bách Nhĩ, trong nháy mắt mọi người liền cảm thấy như gió xuân lướt qua mặt, trăm hoa đua nở, mơ hồ có mùi thơm quấn quanh mũi. Không nói những người khác, mà ngay cả Bách Nhĩ cũng ngây người một lúc mới lấy lại được tinh thần. Y theo bản năng quay đầu nhìn Đồ, lúc thấy ánh mắt hắn hiện lên mơ màng, y liền cảm thấy không vui, thì lại nghe hắn mở miệng "Ngươi hóa thành hình người, sao lại có quần áo để mặc?" Nghe như thế, Bách Nhĩ khựng lại một lát, lập tức khẽ cười lên tiếng. Khi đó y mới biết hóa ra mình cũng hẹp hòi như thế, vì một ánh mắt của Đồ mà ghen, ai ngờ lại chỉ là hiểu lầm, Đồ chú ý không phải là dung mạo của Ngự mà là điểm râu ria khác.

Đồ nghe thấy tiếng cười, nghiêng mặt nhìn qua, vừa vặn chạm vào ánh mắt của Bách Nhĩ, tuy không biết y đang cười cái gì, nhưng vẫn từ đôi đồng tử ôn hòa lại thâm thúy khó lường hàng ngày kia nhìn ra sự vui vẻ, vì thế tâm tình của hắn cũng bay cao lên, lập tức ném câu hỏi của mình ra sau đầu.

"Xa xưa, thú tộc đều có năng lực này." Giọng của Ngự vang lên, cắt ngang tâm ý tương hợp đột nhiên của hai người.

Thời xa xưa, thú nhân cũng từng có thời đại huy hoàng, thời gian đó thú nhân có được sức mạnh như một vị thần, tuổi thọ cao, á thú mang thai cũng không khó khăn như bây giờ. Thời gian đó văn minh của đại lục thú nhân phát triển ở mức độ cao, có các thành, bang và quốc gia phồn vinh, hưng thịnh; Thời gian đó thú nhân bởi vì bản thân mình quá lớn mạnh cũng không tôn thờ thần thú, không thờ phụng bất cứ vị thần nào... Chỉ là đó đã là chuyện rất lâu trước kia, văn minh phát triển cùng với không có ràng buộc về tín ngưỡng đã dẫn tới hậu quả chiến tranh phát sinh ở những nơi gần kề, cuối cùng lan tới chiến tranh khắp đại lục, rồi thú nhân xa xưa bị tiệt chủng, nền văn minh bị hủy diệt, chỉ có người Huyễn tộc bởi vì tính cách ôn hòa, lại có lực tương tác mạnh mẽ với các chủng tộc khác, nên được bảo toàn. Thế nhưng chịu sự giáo huấn của quá khứ, họ không tiếp tục truyền thừa nền văn minh này, cũng không tùy ý nhúng tay và sự phát triển của thời đại thú nhân mới, chỉ tận dụng năng lực của bản thân cố hết sức duy trì hòa bình ở đại lục thú nhân này thôi.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ