Chương 88 Hắc thạch

331 35 0
                                    

88. Hắc thạch

Một tiếng động nhỏ vang lên, một viên hắc thạch lớn cỡ lòng bàn tay bị ném vào trong đống lửa, sau khi dồn vài cành cây khô vào, nó liền được đẩy lên trên mặt củi, bị ngọn lửa hừng hực liếm láp. Hai bên đống lửa dùng cây gỗ to dựng thành khung bếp, ở trên đặt nhuyễn cốt thú đã lột da, bỏ nội tạng, thịt thú nướng vàng ươm tản ra mùi thơm mê người, theo thú nhân lật qua lật lại, thỉnh thoảng rơi vài giọt mỡ xuống đống lửa, phát ra tiếng xèo xèo. Ở bên kia, vài thú nhân còn đang xử lý một con liêu thú, một con nhím, chuẩn bị lát nữa nướng một thể, để còn ăn thêm được một bữa sáng mai nữa.

Bách Nhĩ vẫn đang tựa vào hình thú của Đồ, tuy đã có thể gắng gượng cử động, nhưng chân y bị cỏ xiết quá sâu, chỉ e đi lại trong mấy ngày nay không được tiện lắm. Y nhận ra quần áo của mình đã bị thay đổi, quần áo da thú quá rộng, lỏng loẹt mặc ở trên người, cũng không thoải mái, trên đó còn tỏa ra cái mùi không thuộc về bản thân, nhưng Bách Nhĩ lại không nói gì hết. Có chuyện nếu đã xảy ra, thay vì đi ngược lại bới móc dấu tích, thì không bằng phớt lờ nó đi.

"Đốt viên đá này lên có ích gì không?" Tuy dựa theo phân phó của y, ném hắc thạch vào trong lửa, nhưng nhìn một lát, thấy không có gì khác lạ, Tháp vẫn nhịn không được hỏi.

"Không biết." Bách Nhĩ đáp, thật ra y chỉ muốn thử xem nó có giống than đá có thể đốt được hay không mà thôi. Nếu không thể, thì có thể loại trừ khả năng đầu tiên. Nếu có thể, bọn họ đã nhặt được món hời lớn rồi. Không thể không nói, y vẫn canh cánh trong lòng chuyện Ưng chủ muốn một số lượng lớn hắc thạch, khổ nỗi thông tin liên lạc ở thế giới này rất bất tiện, nên không thể tra tìm được gì.

Đối với chuyện Bách Nhĩ làm một vài việc kỳ lạ, các thú nhân đều đã quen, dù y chỉ trả lời như vậy, cũng không ai cảm thấy lãng phí công sức, chỉ là càng chú ý tới sự biến hóa của hắc thạch thôi. Đáng tiếc mãi tới khi thịt nhuyễn cốt thú nướng chín, sau đó thịt hai con thú kia cũng nướng xong, mọi người ăn hết, lại bỏ thêm vô số củi gỗ vào, tảng đá màu đen kia ngoại trừ càng sậm màu hơn thì không có bất cứ khác thường nào. Nhưng khi Bách Nhĩ cho người lấy nó ra khỏi đống lửa, cuối cùng mới phát hiện ra điểm khác lạ.

"Lạnh." Đồ vốn nhìn thấy thú vị, liền thò móng vuốt ra bới một chút, sau đó hắn kinh ngạc hô lên. Tiếp theo như là muốn chứng minh mình không bị ảo giác, hắn trực tiếp ấn đệm thịt ở chi trước lên, nhưng lại cứ ấn mãi, còn ánh mắt thì cổ quái nhìn Bách Nhĩ.

Ai cũng biết cho dù là đá lạnh, để trong lửa đốt lâu như vậy cũng không thể dễ dàng chạm vào. Động tác của Đồ đủ nói rõ là không nóng, hơn nữa tựa hồ... còn hơi lạnh, hắn rút móng vuốt lại, chạm lên mu bàn chân của Bách Nhĩ, cái lạnh thấu xương khiến Bách Nhĩ đưa ra kết luận này. Loại đá đó càng đốt càng lạnh, nếu muốn tạo thành binh khí, tựa hồ có chút phiền toái. Bách Nhĩ theo bản năng cầm cái móng vuốt thô to kia, đặt lên ống quần da thú của mình, vừa chậm rãi xoa lên đệm thịt lạnh như băng, vừa suy tư. Ưng chủ kia tìm loại đá này là để luyện kim hay thật ra là vì mục đích khác?

Đồ được xoa đến thoải mái, không khỏi hơi híp mắt lại, mặc dù hắn hơi lo sẽ làm Bách Nhĩ lạnh, thế nhưng lại luyến tiếc sự dịu dàng ngắn ngủi này, giữa mâu thuẫn, hắn liền chọn không rút móng vuốt lại.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ