58. Không giúp
Mạc có chút ủ rũ gãi đầu, hắn định đợi tới ngày mai, lại cảm thấy thời gian trôi qua quá lâu, đi loanh quanh tại chỗ mấy vòng, cuối cùng hắn nhìn về phía Đồ đang cắn mở dây da thú lấy thịt nướng ăn "Đồ, có phải ngươi không vui không?" Đồ còn chưa kịp nuốt miếng thịt trong cổ họng xuống, xém nữa là bị nghẹn, hắn ngẩng đầu lên trừng Mạc "Ngươi vui à? Có cái gì đáng để ngươi vui hả?"
Quả thật không có gì đáng để vui mừng cả. Mạc bĩu môi, lại lượn vòng trở về da thú của mình, vừa nằm sấp xuống được một lát hắn lại nhảy dựng lên.
"Không được, giờ ta vẫn phải đi tìm tộc trưởng, không thì ta ngủ không yên." Nói xong, cũng không trông cậy vào Đồ nữa, mà tự chạy tới động cách vách tìm Dực.
"Nghĩa phụ, con cảm thấy thật ra Mạc rất muốn thử bày trận." Giống như lúc muốn dùng thử cung tên vậy. Không thì sao hắn lại kích động như vậy chứ? Cổ yên lặng nhìn bóng dáng biến mất của Mạc, sau đó nó nói với Bách Nhĩ.
Bách Nhĩ đồng ý, vỗ nhẹ lên đầu Cổ, không nói gì.
Lúc Dực nghe Mạc nói có cách đối phó với mấy con dã thú kia, còn có thể giúp bộ lạc săn thức ăn, gã không hỏi thêm một câu nào liền dẫn hắn tới chỗ tộc trưởng.
"Ngươi nói dùng đá bày trận? Là trận gì hả?" Viêm nghi hoặc hỏi.
Trận gì? Mạc sửng sốt, Bách Nhĩ chưa bao giờ nói với bọn họ là trận gì hết, trong mắt hắn trận pháp đó chỉ là cạm bẫy dùng đá và cây cối bình thường thôi, nhưng không biết sao dựa theo cách của Bách Nhĩ, người với động vật đi vào lại choáng váng, không thể nào ra vào được, chính mình còn không hiểu tại sao lại bị cạm bẫy đó lấy mạng. Hắn nhớ Bách Nhĩ từng nói, nếu đánh nhau, còn có thể dùng người bày ra trận pháp lợi hại hơn. Có điều Bách Nhĩ không dạy cho bọn họ, bởi vì chỉ học trận pháp phòng ngự trước sơn động thôi, bọn họ cũng đã mất hơn nửa mùa tuyết rơi rồi, nhưng cũng chỉ là học bằng cách ghi nhớ, chứ cũng không biết ý nghĩa là gì.
Gãi đầu, hắn nghĩ không ra phải giải thích như thế nào, vì thế khua tay múa chân để họ hình dung trận pháp trước sơn động.
"Ngươi nói dùng đá liền có thể ngăn dã thú, còn có thể tách chúng ra, để chúng ta bắt giết?" Viêm nheo mắt, ngữ khí có chút nguy hiểm. Bởi vì chuyện của Mai Việt, tâm trạng của hắn vốn đã không tốt, bạn đời của Mai Việt chính là huynh đệ của hắn, đệ đệ vừa mới chết một ngày mà bạn đời của y lại muốn bỏ đi với người khác, đừng nói là tộc trưởng, ngay cả một người bình thường cũng sẽ không chịu nổi. Bởi vậy, liên quan tới người bộ lạc Hắc Hà, hắn cũng không khỏi có chút giận cá chém thớt. Vốn nghe Mạc nói có thể giúp bọn họ, nên hắn còn gắng gượng áp chế khó chịu trong lòng, muốn nghe xem đối phương có cách nào, thế nhưng lời nói của Mạc lại khiến hắn có cảm giác như bị trêu chọc.
"Là thật đấy." Cơ thể Mạc nháy mắt căng chặt ra, hắn cũng không có ngốc, đương nhiên có thể cảm thấy sự phẫn nộ của đối phương, nên liền vội vàng giải thích "Bên ngoài sơn động chúng ta ở chính là làm như vậy đó. Bách Nhĩ còn dùng cách này dựa vào rất ít người để giết chết một bầy tiểu nhĩ thú." Hắn không nói tới con số, vì biết có nói ra đối phương cũng chẳng biết là bao nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
General FictionMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...