CHƯƠNG 17: Truyền thuyết phương Nam

401 41 0
                                    

Lời y chưa dứt, đột nhiên như đất bằng nổi dậy, nâng đầu gối thúc vào bụng đối phương, gai thú vẫn nắm trong tay đồng thời đâm tới.

Giác cũng là một thợ săn giàu kinh nghiệm, mẫn cảm với nguy hiểm khác hẳn người thường, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, cơ thể đã theo phản xạ vội vàng lùi về sau. Nhưng mà Bách Nhĩ đã sớm đoán được phản ứng của hắn, cơ thể vẫn trên không trung, đầu gối đang khuỵu đổi thành duỗi, dựa vào thế lùi về sau, lại một cước đá vào bụng Giác, đạp bay hắn ra ngoài, cùng lúc y nhảy lên, tại thời điểm hắn còn mù mịt ngã xuống, gai thú nhẹ nhàng đâm vào chỗ lõm giữa hai xương đòn.

"Khiêu chiến với Nặc, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu." Nhìn sắc mặt thú nhân trên mặt đất đã đỏ bừng lên, y khẽ cười, rút gai thú lại, nhanh chóng lùi về phía sau bên cạnh Duẫn, Nặc, đề phòng đối phương không cam tâm mà phản công lại. Thật ra y biết rõ nếu giao chiến thật sự, vô luận là sức lực hay tốc độ y đều kém thú nhân. Y chẳng qua là chiếm tiện nghi khi đánh bất ngờ mà thôi, chỉ cần có thể khiến đối phương kinh sợ, liền đạt được mục đích. Về phần quyết đấu chân chính, ai quan tâm chứ.

Hành động bất thình lình tới khiến xung quanh trong phút chốc tĩnh lặng, dù là á thú, thú nhân xem náo nhiệt hay là các thú nhân đang bận rộn đều khiếp sợ nhìn về phía Bách Nhĩ đang cúi đầu phủi tuyết rơi trên áo choàng, như không hề có chuyện gì phát sinh, lại đưa ánh mắt đồng tình về phía Giác vẫn nằm ngơ ngác dưới mặt tuyết, trong lúc nhất thời không có ai nói chuyện. Ngay cả Nặc cùng Mục đều hơi há hốc mồm, cảm giác chính mình có phải đã uống nhựa cây mà sinh ra ảo giác không.

"Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy?" Chỉ có Duẫn không nhìn thấy, nhưng cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường, vội vàng kéo nhi tử Tiểu Mục, liên thanh hỏi. Nếu hắn đoán không lầm, dĩ nhiên là Bách Nhĩ lại làm ra chuyện gì khó lường. Hắn vừa mở miệng, không khí ngưng trọng nhất thời bị đánh vỡ, Giác cũng phục hồi tinh thần, nhanh chóng từ mặt đất đứng dậy, không nói một câu, mà bỏ đi. Bách Nhĩ âm thầm quét mắt về bóng dáng nản lòng của hắn, y biết người này về sau sẽ không còn ngẩng đầu nổi trước mặt tộc nhân nữa. Nhưng đối với chuyện này y thật sự không có gì áy náy cả, bởi vì đối phương đã chạm vào điểm mấu chốt của y.

Bên này, Mục đã ở bên tai Duẫn kể hết mọi việc, cho tới khi mặt mày Duẫn hớn hở, nếu không phải cố kỵ Bách Nhĩ là á thú, chỉ sợ hắn đã tiến lên đấm mạnh hai quyền bày tỏ tán thưởng rồi.

...

Các thú nhân xử lý xong con mồi, lấy đầu với nội tạng ra, thêm phần thịt, giao cho các á thú nấu ăn. Số thịt còn lại cứ đặt trên sân như vậy, đến khi đông cứng lại thì bỏ vào trong lều dự trữ thức ăn của bộ lạc, sau đó mỗi ngày tính theo đầu người mà chia tới các tộc nhân. Bởi lần săn bắt này chủ yếu là ba người Bách Nhĩ xuất lực, nên họ được chia thêm một con trường giác thú, cùng với mỗi người hai con tiểu nhĩ thú, đều còn nguyên vẹn, chưa xử lý gì hết. Bách Nhĩ cũng không chê ít, thực tế thu hoạch lần này của họ xem như rất nhiều, nếu để bọn họ tự khiêng về, nhất định sẽ không hơn con số này đâu, số còn lại chỉ sợ tiện nghi cho đám dã thú trong rừng, chi bằng kết thêm chút thiện duyên.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ