Sáng sớm hôm sau, Bách Nhĩ thức dậy, luyện công xong, mới vừa đem con cá đông lạnh cuối cùng và hai củ khổ tử ma bỏ vào trong nồi, Duẫn đã tới đây. Nghe thấy tiếng động, y nhấc tấm rèm da thú lên, phát hiện bên ngoài không chỉ có Duẫn, mà còn có một con sói xám thiếu mất một chi, da lông cũng khiếm khuyết, chỉ còn lại những vết sẹo, đồng dạng gầy trơ xương.
"Tuy Nặc bị cụt mất một chân, nhưng gã chạy rất nhanh. Ta không nhìn thấy, có gã sẽ an toàn hơn nhiều." Duẫn nói, trong lòng có chút thấp thỏm, sợ Bách Nhĩ không đồng ý, sau đó hắn nhanh chóng bồi thêm một câu "Hai chúng ta chỉ cần ngươi đáp ứng chia một nửa số thịt, sẽ không đòi thêm đâu."
Bách Nhĩ không trả lời ngay, ánh mắt sắc bén đảo qua con sói xám im lặng nhìn mình, cũng không toát ra vẻ hèn mọn cầu xin, sau đó y nghiêng người "Vào đi."
Vì chống chọi với giá rét, toàn bộ thú nhân vào mùa tuyết rơi vẫn duy trì hình thú, Duẫn cùng Nặc tuy đói đến mức cả xương sườn cũng lộ ra, nhưng hình thể vẫn thế, vừa tiến vào cái lều nhỏ hẹp của Bách Nhĩ, liền xoay người cũng khó khăn. Hai con thú đều co quắp lại, nằm sấp tại chỗ không dám cử động.
Thức ăn sáng còn chưa nấu xong, Bách Nhĩ thấy mũi mộc mâu của mình đã hơi cùn, vì thế y cầm dao đá gọt lại lần nữa.
"Ngươi dùng cái này săn niết thố?" Chú ý tới mũi mâu còn lưu lại vết máu đỏ sậm, Nặc vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, trong đôi mắt u ám xoẹt qua một tia sáng.
"Ừ." Bách Nhĩ cũng không ngẩng đầu lên, dao đá mài thế nào cũng không đủ sắc, khiến người đã quen dùng bảo đao lợi khí như y thật sự thấy không thuận tiện. Vì gọt mộc mâu này, tay y đã ma sát đến phồng rộp cả lên.
"Chỗ ta có gai nhím đó." Nặc nhìn y gọt vất vả thế, không khỏi nghĩ tới trong nhà mình có cất chứa vài vật trang trí như sừng thú, răng thú, gai thú, trong mắt gã mộc côn không sử dụng được, mà mấy thứ kia lại rắn chắc, sắc bén hơn một chút, vì thế gã nói ra.
"Hả?" Bách Nhĩ quay đầu nhìn về phía gã, nhất thời không kịp hiểu ý tứ của câu nói đó. Nặc cũng không giải thích, gã đứng lên, ra khỏi lều, chỉ chốc lát lại quay trở vào, miệng ngậm cái gai đen thùi dài bốn năm thước, gã nghiêng đầu chui vào, sau đó ném tới chân Bách Nhĩ. Bách Nhĩ nhặt lên, chỉ cảm thấy thứ đó lạnh như băng, bóng loáng trong tay, một đầu tròn thô, lớn cỡ cánh tay trẻ con, một đầu sắc nhọn, hiện lên hàn quang u ám, gần giống đoản mâu, mắt y không khỏi sáng ngời, cổ tay vừa xoay, đâm đầu nhọn vào khối đá dùng để mài dao, liền nghe răng rắc một tiếng, tảng đá kia vậy mà phân thành mấy khối, khiến cho y có chút kinh hãi, tiếp lại vui mừng. Y vẫn luôn thấy khổ vì không có vũ khí tiện tay, thế này thì tốt rồi.
"Còn có thứ như vậy nữa không?" Khóe miệng y hiện lên tiếu ý, ánh mắt nhìn về phía Nặc ôn hòa đi rất nhiều. Y thiện dùng song mâu, chẳng sợ không có nội công, song mâu trong tay cũng có thể tạo ra lực sát thương rất lớn. Nặc gật đầu, sau đó lại lắc đầu "Không dài như vậy, còn có hai cái chỉ dài bằng nửa cái này thôi."
Bách Nhĩ liền không nói gì thêm, thấy nước canh trắng ngà đậm sệt trong nồi lăn tăn, tỏa mùi nồng đậm, xem chừng nấu cũng chín rồi, nhưng y vẫn dùng đũa chọc thử, quả nhiên đã mềm nhão đi, vì thế y bỏ thêm chút muối, sau khi quấy xong thì bưng xuống. Kế tiếp, y trợn tròn mắt nhìn cái lều nghèo nàn của mình đến bát cũng không có. Cho tới nay y đều bưng cả nồi ăn, tuy không quá thoải mái, nhưng cũng miễn cưỡng được mấy ngày này. Hiện tại đột nhiên có thêm hai con thú, y không có khả năng mặc kệ họ, y cũng biết sức ăn của họ ra sao. Y cầm bốn củ chốc đầu tới đó, hai thú lớn một thú nhỏ cùng ăn, chỉ sợ nhét kẽ răng cũng không đủ. Y lại chỉ còn hi vọng vào sức lực của họ ký thác áo cơm, đem niết thố an toàn trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
General FictionMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...