Chương 100 Tỉnh lại

282 35 1
                                    

100. Tỉnh lại

Chỉ chốc lát sau, Đồ bưng một bát canh, sau đó cầm một phần thịt nướng dùng lá bọc lại, đi vào.

"Ta bảo Cổ đi chơi rồi." Hắn vừa nói, vừa đặt bát canh và thịt nướng xuống sàn bên cạnh, sau đó đỡ Bách Nhĩ ngồi dựa vào tường "Đây là canh thú nhiều xương, là đám Ô Trĩ đặc biệt nấu cho ngươi đó, xương ở trong đều gỡ hết rồi, không sợ hóc đâu."

Ánh mắt của Bách Nhĩ dừng ở trong bát, xuyên thấu qua ánh trăng có thể nhìn thấy nước canh trong bát màu trắng sữa, đậm sệt, hiển nhiên thời gian ninh không ngắn, hơn nữa ở trong còn có rất nhiều thịt. Y tự nhận mình đối xử rất khắc nghiệt với các á thú, nhất là mười mấy người ban đầu, cũng chẳng quan tâm họ có hận mình hay không, y chỉ cho rằng hiện tại mình biến thành bộ dạng này, bọn họ không cười thầm trong lòng đã là phúc hậu rồi, không ngờ còn có thể vì y mà làm việc này.

"Giúp ta cảm ơn họ." Trầm mặc một lát, y nói.

"Có cái gì cảm ơn đâu, mấy thứ ngươi dạy cho họ chẳng lẽ còn không đáng một bát canh này." Đồ dửng dưng nói, cầm lấy muỗng gỗ, múc canh cá lên, thổi cho bớt nóng mới đút cho Bách Nhĩ. Cái muỗng gỗ này là do Lão Thác khi biết Bách Nhĩ không ăn được, nhìn thấy cái muỗng to quấy đồ ăn trong nồi xương lớn mà nghĩ ra. Đồ cảm thấy rất tiện dụng, chứ nếu mà dùng bát đút trực tiếp, thì sẽ không đút được cái gì quá đặc, giống như món canh cá tối nay vậy.

"Cái đó không giống với..." Bách Nhĩ nuốt miếng canh cá ninh vừa mềm vừa nhừ, thì thầm. Lúc trước, y mang những á thú đó về, có thể nói chẳng phải tốt bụng gì, tuy sau này cũng tận tâm tận lực chỉ bảo, nhưng dù sao cũng không tính là ban ơn, mà chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi. Nay bọn họ đối tốt với y như vậy, sao y có thể không cảm động chứ.

Y còn chưa dứt lời, ở dưới đã truyền tới tiếng gọi to của Hồng Dật "Bách Nhĩ, chúng ta không có làm biếng, mỗi ngày đều chạy bộ, luyện quyền! Ngươi phải mau khỏe lên, chúng ta còn muốn đi săn thú cùng ngươi đấy."

Bách Nhĩ sửng sốt, không để ý tới muỗng canh cá Đồ đưa đến bên miệng, mắt nhìn về phía cửa sổ thông với trong sân. Sau khi Hồng Dật nói xong, liền truyền tới âm thanh tranh luận ồn ào, rồi lại nghe thấy Hồng Dật lớn giọng kêu "Bách Nhĩ, A Đề bảo mai là nhóm của y đi với thú nhân ra ngoài săn thú, ngươi muốn ăn gì, bảo Đồ và Cổ nói với chúng ta, chúng ta tìm về cho ngươi." Nói tới đây, y còn có chút tiếc nuối mà thở dài "Đáng tiếc hiện tại khổ tử ma với khoai tím còn chưa mọc, không thì đã dùng nó ninh nhừ cho ngươi ăn rồi, như vậy mới ngon chứ." Sau đó, lại là một trận ồn ào.

"Bách Nhĩ, Ô Trĩ nói y sẽ canh những người khác, không cho ai bỏ túi đá ngươi cho xuống đâu... Tuy rằng nó rất nặng." Dừng một lát, y lại bổ sung thêm một câu "Bách Nhĩ, lúc nào chúng ta mới được tháo xuống đây?"

"Tới khi các ngươi không thấy nặng nữa." Bách Nhĩ khẽ nói, khóe môi bất giác lộ ra nụ cười nhè nhẹ. Đồ thấy y vui vẻ, liền không lên tiếng ngăn cản mấy á thú kia.

"Bách Nhĩ, chúng ta phải đi rồi, không thì Đồ lại trở nên hung dữ lắm. Đúng rồi, Bách Nhĩ, Đồ xấu lắm, đều không cho chúng ta tới thăm ngươi, ngươi nhất định phải không để ý tới hắn hai ngày, không, ba ngày... Hửm? Năm ngày? Đúng, năm ngày. Bách Nhĩ, ngươi xem chúng ta đều biết đếm số rồi, còn dùng rất tốt nữa. Ngươi còn muốn dạy chúng ta cái gì nữa không? Chỉ cần ngươi mau chóng khỏe lên, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc học!"

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ