Chương 86 Bất ngờ bị thương

322 36 0
                                    

86. Bất ngờ bị thương

Nơi có hắc thạch là một ngọn núi hoang thấp bé, trên núi mọc thưa thớt một ít cỏ diệp bạch huệ, không có cây cối, ngay cả cây bụi cũng không có, trông có vẻ vô cùng khác biệt so với nơi nơi đều là cây cối um tùm, to lớn của rừng rậm. Diệp bạch huệ trông giống như cỏ đuôi mèo, những viên đá màu đen phản xạ ánh sáng mặt trời, rọi vào mắt khiến người ta cảm thấy đau nhức.

"Trên ngọn núi nhỏ đó đều là hắc thạch." Phong chỉ qua bên kia, nói với Bách Nhĩ. Mất hai ngày rưỡi họ mới tới nơi, mà trong thời gian đó, cậu mới biết á thú trước mắt từng được cậu cảm thấy đồng cảm này, tốc độ di chuyển không chỉ sánh bằng thú nhân, mà khi chiến đấu với dã thú cũng dũng mãnh không kém gì thú nhân. Một á thú như vậy, thế mà ngày đó cậu còn dám dùng hắc thạch đổi lấy cơ hội qua một đêm, hiện tại ngẫm lại liền cảm thấy trên lưng ứa mồ hôi lạnh, may mà lúc đó Đồ xông ra, không thì chắc chắn cậu đã bị tẩn cho một trận rồi.

"Mọi người bắt đầu làm đi, tranh thủ trước khi trời tối có thể về tới chỗ đêm qua nghỉ chân." Bách Nhĩ nheo mắt, cẩn thận xem xét thật lâu, sau khi xác định không có nguy hiểm, y mới nói. Lần này bọn họ có mười lăm người tới đây, cầm sọt dây leo đám Nặc để lại chở hàng và túi da thú đổi lấy, nếu thuận lợi, hắc thạch mang về có thể mua được toàn bộ á thú mà khách thú đem tới.

Các thú nhân vẫn còn nhớ phòng ốc trong thung lũng chưa dựng xong, cũng không muốn trì hoãn bên ngoài quá lâu, nên không ai nói lời thừa, ngoại trừ để lại hai người canh gác, còn lại đều lấy túi, sọt nhanh chóng hành động. Bách Nhĩ đương nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Đi lên ngọn núi nhỏ mới phát hiện trên đó gần như không có bùn đất gì hết, tất cả đều là hắc thạch với hình dạng lớn nhỏ bất đồng, viên nhỏ thì như hạt cát, viên lớn thì như nham thạch thô to, cùng với cỏ diệp bạch huệ cao tới đầu gối mọc từ khe cát đá ra, chúng đong đưa nhẹ nhàng theo gió, ngược lại có cảm giác trong xanh, đẹp đẽ. Các thú nhân vội vàng nhặt đá, cũng không chú ý tới cảnh vật chung quanh có đẹp hay không. Bởi vì khách thú không có yêu cầu, nên họ chỉ nhặt những hòn nhỏ, thật sự không có mới phải đi đục nham thạch, chỉ là nham thạch kia rất cứng, muốn đục ra cũng không dễ gì.

Bách Nhĩ vừa bỏ một hòn hắc thạch lớn cỡ bàn tay vào túi da thú bên chân, liền cảm thấy có thứ gì đó thoảng qua khóe mắt mình, y kinh ngạc, quay đầu lại nhìn, thì thấy ngoại trừ cỏ dại bị gió thổi mà đung đưa ra, cũng không có cái gì khác.

"Sao vậy?" Đồ cách Bách Nhĩ không xa, vừa vặn nhìn thấy phản ứng của y, vì thế hắn đi tới hỏi.

"Không có gì, chỉ là hoa mắt thôi." Bách Nhĩ lại cẩn thận nhìn chung quanh, xác định không có bất cứ cái gì khác lạ, mới lắc đầu nói. Nhưng mà y vẫn cảm thấy có chút không yên tâm, vì thế y thúc giục "Mọi người nhanh lên."

"Ngươi qua bên cạnh ngồi đi, để ta nhặt là được rồi." Đồ cảm thấy sắc mặt y không tốt lắm, hắn nghĩ là do lên đường gấp rút nên Bách Nhĩ mệt mỏi, vì thế hắn đưa tay kéo túi da thú đã bỏ không ít hắc thạch của y về chỗ của mình.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ