54. Bè trúc
Sông rộng hơn mười trượng, kẹp giữa hai ngọn núi sừng sững, chảy qua thung lũng bên cạnh, lại từ bên kia trút qua. Nước chảy rất xiết, một bên là núi cao nhập vào những đám mây, một bên là loài cây dài mảnh với những chiếc lá màu tím hẹp dài tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt.
Bách Nhĩ cẩn thận dò xét địa hình xung quanh, thấy đúng như lời Đằng nói, hai cửa ra vào sông đều là núi cao hiểm trở, muốn leo lên thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nên ngoại trừ đóng thuyền mà chèo qua, không còn cách nào hết.
"Ở trong này, các ngươi có thể đoán được hướng tới bộ lạc Đại Sơn không?" Y quay đầu hỏi các thú nhân đi theo sau.
"Từ con sông này đi xuống, chắc có thể tới." Đồ từng đi qua bộ lạc Đại Sơn nhiều lần, trả lời. Khả năng phán đoán phương hướng của thú nhân có một sự nhạy bén khó hiểu, tựa như việc bọn họ có thể phân biệt được thực vật có độc hay không. Có lẽ đây là sự đền bù của thiên nhiên cho họ đối với tình trạng sinh tồn gian nan ở đây.
"Ta nhớ cách bộ lạc Đại Sơn không xa, có một con sông lớn chảy qua." Nói không chừng chính là con sông này. Lời này hắn không nói ra, bởi vì hắn chưa thể khẳng định. Nói cách khác, nếu đi đường thủy, có thể sẽ nhanh hơn so với quay lại rồi đi tiếp con đường ban đầu đã định, cũng sẽ an toàn hơn một chút. Trong lòng Bách Nhĩ hiện lên ý nghĩ này, nhưng y cũng không vội vàng đề xuất với mọi người.
"Các ngươi nói xem phải làm sao đây?" Y đưa tay sờ cái cây lá màu tím bên cạnh, thấy thân nó bóng loáng, lạnh lẽo, nổi lên màu tím óng ánh rực rỡ, nếu không phải không có đốt, thì trông nó giống như cây trúc vậy, không biết bên trong là rỗng hay đặc đây.
"Chỉ có thể quay trở về thôi. Nước chảy xiết quá, chúng ta không có khả năng bơi qua đâu." Người nói tiếp là Đằng, bởi vì hắn đã từng xuống sông thử qua. Ngoại trừ điều này, không có ai đưa ra ý kiến khác.
"Nếu mấy con dã thú kia vẫn chưa tản đi, vậy làm sao?" Bách Nhĩ truy hỏi.
"Cùng lắm thì lao ra thôi." Mạc nói. Nghe đến câu này, mọi người đều trầm mặc. Bởi vì bọn họ mới thoát thân từ trong thú triều không lâu, nên đều biết, nếu lại bước vào, có thể sống sót chỉ e không còn mấy người.
"Bách Nhĩ, ngươi có cách nào không?" Thấy trên mặt Bách Nhĩ cũng không nặng nề như hôm qua khi nghe thấy đường ra vào là một con sông, trực giác của Đồ nói cho hắn biết, chắc là Bách Nhĩ có cách.
"Trước hết cho người trở về xem xét tình huống thế nào đã." Bách Nhĩ không lập tức nói ra ý nghĩ của mình.
Đằng cùng Mạc đã đi qua hai lần, nên khá quen thuộc, vì vậy vẫn quyết định để họ ra ngoài tra xét tình hình. Hai người bọn họ cũng không trì hoãn, sau khi mọi người chuẩn bị xong thức ăn và đuốc, liền lập tức lên đường.
"Còn chúng ta, tới chơi một trò đi." Sau khi hai người kia đi, Bách Nhĩ nhìn các thú nhân rảnh rỗi có phần đứng ngồi không yên, y cười nói.
Trò chơi này rất đơn giản. Chặt cây, cắt dây leo, làm bè, thi đấu trong hồ. So tốc độ chặt cây, so xem bè nào làm vững vàng, chắc chắn hơn, so kỹ thuật và tốc độ chèo bè. Các thú nhân bình thường ngoại trừ săn thú, hoạt động nghiệp dư chính là thi đấu với nhau, cùng với theo đuổi bạn đời. Bọn họ chưa bao giờ chèo bè trên nước cả, cũng chưa từng thi đấu như thế. Nghe Bách Nhĩ nói, nhiều người vừa ngạc nhiên hoài nghi, lại vừa hưng phấn, vội vàng muốn thử.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
General FictionMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...