60. Tròng thú
Vò đầu bứt tai thật lâu, Mạc cuối cùng vẫn kêu các thú nhân đang bận rộn ngừng lại, để họ cùng mình nghĩ cách tìm công cụ đào đất thay thế cho móng vuốt. Ai nghĩ được cách hay nhất sẽ nhận được một miếng thịt nướng. Hiển nhiên miếng thịt nướng này là hắn định xuất từ bao da thú của mình ra. Vô luận là đối với các thú nhân lâu rồi chưa được ăn no hay là thú nhân trong nhà có á thú không thích ăn thịt sống, được chia một phần thịt nướng đều vô cùng trân quý, bởi vậy Mạc vừa nói xong, các thú nhân đều nhao nhao dừng lại, có người ở lại đi xung quanh tìm mọi thứ để thử, có người thì trở về hang động của mình nghĩ cách.
Bách Nhĩ nhìn thấy vậy, liền tán thưởng một tiếng. Tiếp thu ý kiến của đám đông tốt hơn nhiều là chỉ có một người đau đầu suy nghĩ, huống chi đây còn là việc của bộ lạc Đại Sơn, đâu thể để người ngoài gánh hết được. Thấy Mạc đã làm rất tốt, y cũng không muốn tiếp tục ở lại đây lãng phí thời gian nữa.
"Ta muốn một cây dây leo bền chắc." Y nói với Đồ.
"Một cây..." Một cây là bao nhiêu? Trong đầu Đồ đầy con số, cộng thêm xòe ngón tay ra đếm như lúc nãy Cổ chỉ, nghe vậy, hắn ngây ngốc một hồi mới phản ứng lại, cũng chẳng hỏi y muốn làm gì, mà trực tiếp bắt lấy Viêm cách mình không xa, mở miệng đòi.
"Ngươi muốn cái đó làm gì?" Viêm cũng không như bọn Đồ, đối với yêu cầu của Bách Nhĩ không hỏi một tiếng đã cố gắng làm theo.
"Tròng dã thú." Bách Nhĩ biết giờ không nói, lát nữa bọn họ cũng có thể nhìn thấy, nên y hoàn toàn không có ý định giấu diếm "Tròng được sẽ chia cho ngươi một nửa." Xem tình trạng của đám Mạc, nếu không xử lý xong chuyện của bộ lạc Đại Sơn thì nhất quyết không chịu rời đi, vậy nên y không thể không suy xét tới vấn đề thức ăn.
Viêm sửng sốt, không nghĩ ra dùng dây leo thế nào mà tròng dã thú được, thế nhưng điều kiện đối phương đưa ra rất hấp dẫn, hắn suy nghĩ một lát, liền hỏi tiếp "Muốn dài cỡ nào?" Nói như vậy xem như là đáp ứng rồi.
"Dài hơn cái dây leo các ngươi kéo người lên cửa động... một ít." Bách Nhĩ vốn muốn nói là hai ba trượng, có điều y biết đối phương không có khái niệm này, nên đành phải sửa miệng, cùng lắm lúc đó y xem trước, xác định đủ hay không là được.
Dây leo ở bộ lạc Đại Sơn cũng không thiếu, bởi vì rất hữu dụng, nên vẫn luôn tồn trữ. Không qua bao lâu, Viêm tìm được một bó lớn. Bách Nhĩ thử độ rắn chắc của nó, sau đó bảo Đồ xách dùm tới cửa động ban đầu họ tiến vào. Viêm đi theo phía sau, hiển nhiên muốn nhìn thử xem y làm sao dùng dây leo tròng dã thú. Hôm nay người canh gác ở cửa động không phải là Dực, mà đổi thành một thú nhân anh tuấn, tóc màu xám. Vô luận là bộ lạc Đại Sơn hay bộ lạc Hắc Hà, ngoại hình phần lớn thú nhân đều là thô kệch mà anh tuấn. Nếu không phải Bách Nhĩ tá thi hoàn hồn, khả năng lần đầu gặp họ đều cảm thấy họ y chang nhau, căn bản không thể phân rõ ai với ai. Nhưng thật ra các thú nhân ngoại trừ màu tóc và màu mắt khác nhau, thì gương mặt, hình dáng cũng có sự khác biệt nho nhỏ. Giống hiện tại, Bách Nhĩ có thể dễ dàng phân biệt hai thú nhân không quen thuộc kia, thậm chí sẽ cảm thấy người này đẹp hơn người kia, giống như là dần dần hình thành thói quen về khiếu thẩm mỹ ở đây vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
Ficção GeralMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...