Chương 105 Thần công vô địch

272 32 1
                                    

105. Thần công vô địch

Tát cùng Đào Đào hồn nhiên không biết chính mình đang bị đem ra thảo luận. Đối với Đào Đào mà nói, có thể đi theo Tát thật sự là một chuyện rất tốt, bởi vì có thịt ăn không hết, dù cho bởi vậy mà y bị không ít người xem thường. Sức lực của y lớn, sức ăn cũng lớn, thức ăn được chia hàng ngày chỉ đủ y ăn no nửa bụng, nhưng y sợ bị người ta chê, nên chưa bao giờ dám đi xin thêm. Nhưng hiện tại mỗi ngày y đều có thể ăn no, còn có thức ăn dư để tới tối đói bụng lấy ra ăn tiếp, cho nên y cam tâm tình nguyện để Tát sai khiến. Đương nhiên, ý nghĩ không an phận, y tuyệt đối không có. Thời điểm y còn ở bộ lạc, không có thú nhân nào muốn kết bạn đời với y, chỉ có duy nhất một người nhưng lại là vì á thú khác đổi ý ngay thời điểm trước khi kết thành bạn đời với hắn. Sau này y cũng không nghĩ tới chuyện tìm bạn đời nữa, y cảm thấy mình thật ra cũng có thể nuôi sống bản thân, nhất là sau khi nhìn thấy Bách Nhĩ, suy nghĩ này càng trở nên kiên định. Thú nhân xuất sắc như Tát, ngay cả mơ tưởng y cũng không dám.

Về phần Tát, để Đào Đào theo bên người, dĩ nhiên không phải bởi vì gã động tâm tư hay thích cái gì, gã chỉ cảm thấy á thú này nghe lời, im lặng, hơn nữa sức ăn lớn, có thể giúp gã giải quyết chỗ thức ăn đột nhiên nhiều ra kia. Gã không có hứng thú với á thú tự động đưa tới cửa, lại không muốn lãng phí thức ăn, càng không có khả năng bảo gã đi trả lại cho từng người một, nên sự tồn tại của Đào Đào là điều thiết yếu. Thế nhưng dù vậy, ở thời điểm không có á thú khác, gã vẫn bảo Đào Đào đứng cách xa gã hai bước. Gã ghét người khác quá thân thiết với mình, ngay cả Đồ cũng chỉ vì cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nên gã mới chấp nhận thôi.

Bởi vì có mối quan hệ lợi ích này, hai người hợp tác đều vui vẻ.

Hôm nay là Tát đi săn, nhưng không tới lượt nhóm á thú của Đào Đào, nên y dĩ nhiên ở lại trong thung lũng. Bởi vì liên quan tới Tát, nên Bách Nhĩ cũng chú ý tới Đào Đào thêm vài phần, không ngờ lại phát hiện các á thú trong nhóm y đều bài xích y. Nhóm trưởng Thái Kim không chỉ mặc kệ, mà còn gần như là đi đầu cô lập Đào Đào. Suy nghĩ một lát, y liền viện lý do cần người có sức lớn giúp mình làm việc, để gọi Đào Đào lại đây. Đối với hành vi của Thái Kim, y cũng không trách cứ, nếu y đã giao người cho đối phương quản lý, mà còn ở bên cạnh chỉ trỏ, thì quả thật là rất không để người ta vào mắt. Thế nhưng y cũng không thể trơ mắt nhìn một nhân tài làm gốm bị họ làm cho nản lòng được, nên chỉ có thể chọn cách này thôi.

Bách Nhĩ mang theo Đào Đào đi tới chân núi đã bị khai thác đá tạo thành một cái động lớn, ở trong này nhóm lửa hắt nước phần lớn đều là thú nhân, tuy thú nhân sợ nóng hơn á thú, thế nhưng ở nhiệt độ cao như thế này, cơ thể á thú lại không chịu nổi, làm được một lát liền té xỉu, nên chỉ có thú nhân làm việc này thôi. Nhìn thấy Bách Nhĩ, các thú nhân đều cười ha hả chào hỏi, còn nhắc y đừng có tới gần quá.

Bách Nhĩ nhìn chung quanh một lát, cuối cùng chọn động đá ở cuối vách núi, bảo Đào Đào thông báo cho những người khác rời khỏi sơn động, sau khi chờ người rời đi hết, thì chỉ thấy y tụ công ở tay phải, sau đó đánh ra một quyền.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ