CHƯƠNG 28: Đánh ngã đa túc thú

371 43 0
                                    

28. Đánh ngã đa túc thú

Cơ thể đa túc thú thô to, da dai lông dày, hành động nhanh như điện, bản lĩnh săn bắt của nó là cắn chết con mồi rồi nuốt hết vào bụng. Khó khăn nhất chính là chỉ cần không bị thương chỗ yếu hại, cho dù đoạn đi một phần thân thể, nó vẫn có năng lực di chuyển như thường.

Sau khi cẩn thận tìm hiểu đặc tính của đa túc thú, Bách Nhĩ suy tư một lát, để ba người kia chờ, y đi tới nhóm thú nhân đã giết chết đại đỗ thú. Dẫn đầu bọn họ là Tháp, nhìn thấy Bách Nhĩ, trên mặt họ đều lộ ra thần sắc hưng phấn, bộ dáng khát vọng được khẳng định.

"Làm tốt lắm!" Bách Nhĩ nắm quyền đấm nhẹ vào người họ. Bốn thú nhân hoan hô, vỗ đập nhau, thoải mái cười ha hả.

Bách Nhĩ không nhiều lời, y đi qua, tách miệng đại đỗ thú ra, cẩn thận nghiên cứu thật lâu, sau đó mới moi từ hai hàm của nó ra túi độc to cỡ nắm đấm của thú nhân. Nhặt lên miếng thịt làm mồi kia, lại bảo một thú nhân xé mấy miếng thịt từ trên mình đại đỗ thú xuống, lấy nọc độc trong túi bôi lên trên thịt. Mấy thú nhân hiếu kỳ nhìn y, không biết y muốn làm gì.

"Quà tặng cho đa túc thú." Khi Bách Nhĩ đứng dậy nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, y đơn giản giải thích, sau đó liền cho họ khiêng thịt đại đỗ thú cùng ra trận. Lúc này, Mạc dẫn một nhóm cũng đã thành công giải quyết con đại đỗ thú còn lại. Bách Nhĩ đi tới, làm theo như ban nãy, lại bôi đầy nọc độc lên ba miếng thịt, đem theo bên người.

"Đi thôi." Vào trong động lấy toàn bộ móng thú mình có, đối với ba thú nhân lớn nhỏ đợi y thật lâu, cuối cùng y cũng ra lệnh. Ba người vừa hưng phấn vừa khẩn trương, trong ánh mắt cổ vũ và chúc may mắn của những người khác mà bước vào trận.

Ngoài dự liệu của mọi người, mấy người Bách Nhĩ vào trận không có tiến thẳng tới đa túc thú, mà là lóa mắt đã không thấy bóng người.

"Bách Nhĩ đang làm gì vậy?" Phát hiện đội của mình lại thua đội của Tháp bị cụt nửa cánh tay, Mạc buồn bực thật lâu, nhưng hắn vẫn là tâm tính thiếu nhiên, rất nhanh sau đó liền bị hành động kỳ quái của mấy người Bách Nhĩ lôi kéo lực chú ý, khuỷu tay huých vào Nặc cũng đặt toàn bộ tinh thần vào trong trận, hỏi. Trong mắt hắn, Nặc cùng Duẫn giống như trái tim, nội tạng của Bách Nhĩ, vô luận Bách Nhĩ nghĩ gì, bọn họ đều biết.

"Không biết." Nặc nhanh chóng chứng minh suy nghĩ của hắn là sai rồi. Mạc nhe răng, không truy vấn tiếp.

Mà bốn người Bách Nhĩ bị các loại suy đoán, lúc này đang nằm sấp trên mặt đất chôn móng thú. Bởi vì chân đa túc thú ngắn, bụng nó gần như chạm đất mà hành tẩu, nhưng tốc độ đi rất nhanh, nên Bách Nhĩ nghĩ cắm mấy móng thú sắc bén trên mặt đất, lúc nó đi qua, dù không đâm nổi bụng nó, thì lớp da lông cứng chắc dưới bụng cũng sẽ bị phá hỏng, sau đó giết nó sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Bởi vì ở sườn núi đá, chỉ cần đào một lớp đất mỏng liền có thể thấy các lớp đá, Bách Nhĩ liền bảo Bố cùng Hạ có sức lực lớn nhất cắm móng thú xuống các khe đá, vậy sẽ chắc chắn hơn so với cắm dưới bùn đất. Sắp xếp dày đặc ngang một mảng, dù đa túc thú lách thế nào cũng phải đi qua móng thú.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ