98. Liên lụy (2)
"Làm đi." Mới vừa đi được hai bước, bên tai đột nhiên truyền tới giọng nói của Bách Nhĩ.
"Gì cơ?" Đồ sửng sốt, vốn nghĩ rằng sẽ bị mắng một trận, không ngờ lại là hai chữ này, hai chữ không đầu không đuôi.
"Về sau khả năng ta đều sẽ ở bộ dạng này." Bách Nhĩ chậm rãi nói, nhìn ánh trăng mơ hồ xoay chuyển giữa màu tím sậm của lá trúc, ánh mắt y trong phút chốc trở nên mờ mịt, nhưng rất nhanh sau đó lại biến mất vô tăm, khiến Đồ gần như tưởng rằng mình bị ảo giác "Giao... hợp với ta, hiện tại ta cần một thú nhân... làm xong liền bỏ ta vào giữa sông." Tới đâu hay tới đó, nếu may mắn, thì tiếp tục sống sót, nếu xui xẻo, cũng không cần nhiều lời nữa. Y chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dễ dàng buông mạng sống của bản thân, dù cho hiện tại đã chẳng khác gì một phế nhân cả, thế nhưng y không bao giờ muốn liên lụy tới những người khác.
Lời nói như sấm sét giữa trời, làm Đồ chấn động tới mức thật lâu cũng không lấy lại được tinh thần, không phải vì Bách Nhĩ chủ động cầu hoan, mà là vì trong lời nói của y lộ ra điềm xấu. Về sau đều sẽ như vậy... toàn thân đều không thể cử động sao? Không bao giờ có thể cùng bọn họ ra ngoài săn thú nữa? Không bao giờ có thể cùng hắn tỷ thí ư?
"Sao, không muốn? Không muốn thì thôi, bỏ thẳng ta xuống sông đi..." Bách Nhĩ có chút tiếc nuối, nếu không phải bởi vì đột nhiên nảy sinh xúc động mãnh liệt với thú nhân trước mắt này, y cũng sẽ không đưa ra loại yêu cầu đó. Y thậm chí có chút hối hận, vừa rồi lẽ ra không nên dồn lực trèo lên bờ, mà cứ thế để nước cuốn đi thì tốt hơn biết bao, đỡ phải để người ta nhìn thấy bộ dáng chật vật này của mình.
Nhưng y còn chưa nói xong, thì đã bị đôi môi nóng cháy, thô bạo bịt kín.
Tuy Đồ trưởng thành được vài mùa tuyết rơi rồi, thế nhưng hắn còn chưa từng giao phối với á thú. Hắn chướng mắt với các á thú chào mời thú nhân ở tụ hội, lại càng sẽ không chạm tới á thú trong tộc, bởi vì điều đó có ý nghĩa là muốn đối phương trở thành bạn đời của mình. Đối với Na Nông, cũng chỉ là thỉnh thoảng thừa dịp ôm một chút, hôn lên mặt và môi một cái, Na Nông cũng sẽ không cho hắn vượt quá giới hạn. Mà trước khi trở thành bạn đời, chính hắn cũng không có ý muốn vượt rào. Trong bộ lạc, phần lớn thú nhân đều giống như hắn, dựa vào bản năng thì sẽ biết phải làm như thế nào, thế nhưng thực tế thật ra lại có chút ngây thơ.
Môi Bách Nhĩ bị hắn thô bạo gặm cắn không khỏi đau lên, y thầm than trong lòng, há miệng ra, vươn đầu lưỡi, chậm rãi dẫn đường cho hắn. Mãi tới khi đối phương nắm giữ, liền trả thế chủ động lại cho hắn, còn y có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Khi đang hôn nhau, rõ ràng cảm nhận được cơ thể đói khát và nóng vội của hắn kề sát lấy cơ thể mình, nhưng đối phương đột nhiên lại ngừng lại, có một giọt nước ấm áp rơi trên mặt, sau đó trượt vào giữa hai đôi môi dính chặt vào nhau, mang theo vị mặn nhàn nhạt.
Mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt khóc tới mức trông rất xấu xí, đột nhiên trong lòng y cảm thấy chua xót, có chút vui mừng, lại có chút bất đắc dĩ, y nghĩ rằng, cuối cùng thì hắn vẫn là một đứa trẻ chưa lớn. Sau đó, vì vậy y đột nhiên lại nghĩ tới Cổ, nếu không thấy mình, có lẽ nó cũng sẽ đau lòng như thế. Với tính tình của đứa bé kia, nếu biết y như vậy, tất nhiên nó sẽ quật cường muốn gánh vác trách nhiệm nuôi y, nhưng y lại không thể nào nhẫn tâm đẩy trách nhiệm nặng nề này lên đôi vai nhỏ bé còn chưa trưởng thành kia được.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
Fiksi UmumMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...