Chương13: Máu mủ ruột rà

767 138 3
                                    

Việt Phóng nghe tới người Đông Lào muốn điều tra thì khó hiểu, nhìn qua Việt Minh đang tái xanh mặt càng khó hiểu hơn.

"Anh Việt Minh, tên đó có gì sao?"

Việt Minh ngó lơ câu hỏi của Việt Phóng, mất bình tĩnh mà nắm chặt tay, quên mất bản thân đang bị trọng thương mà suýt nữa thì sử dụng sức mạnh.

"Việt Minh."

Âm giọng thanh thoát vang lên, Đông Dương từ lối cửa sổ đột nhập vào cùng Việt Hòa.

May thay USSR đã ra ngoài để mấy anh em nhà họ Việt này nói chuyện, nếu không y nhìn một màn này nhất định sẽ hét lên bất lực.

Từ khi nào căn cứ phe của y lại trở thành nơi tùy ý ra vào vậy chứ?!!!

"Anh Đông Dương."

Đông Dương nhìn thấy Đông Lào thì cả kinh.

Vậy xem ra vụ của Vietnam không thể coi thường được rồi.

"Đông Lào hay Vietnam?"

Đông Dương dò hỏi, anh cần xác nhận một chút.

"Là Đông Lào, ngài Asean bảo em tới đây để kéo anh Vietnam về phe Liên Xô. Tuy nhiên, có một số chuyện đã xảy ra và China thì biến mất. Em nghĩ khả năng cao có thể hai người đang ở cùng nhau."

"... em đã kiểm tra sự giao động của ấn ký cộng sinh của China chưa?"

"A, em chưa!"

Đông Lào chợt nhớ ra, nhanh chóng lôi từ trong áo ra một chiếc vòng cổ đính đủ loại dao găm loại nhỏ cùng vài cái chìa khóa đã sỉn màu.

"Đông Lào, ấn ký cộng sinh được tạo ra từ máu."

Đông Dương bất lực nhìn nó, thở dài.

"Xem ra lâu lắm rồi em chưa chịu kiểm tra ấn ký nhỉ? Em đừng quên mấy năm trước em còn suýt nữa bị Vietnam giết chết chỉ vì vô tình nhớ lại đấy."

"Khoan! Ý anh là sao chứ?! Anh Vietnam sao có thể có suy nghĩ đó được."

"Lúc đó em còn quá nhỏ nên đương nhiên không biết."

Việt Minh dúi đầu Việt Phóng xuống tránh để cuộc nói chuyện vọng ra ngoài.

"Nói bé lại. Đây là thứ mà toàn bộ trên dưới gia tộc Bách Việt của chúng ta đều muốn che giấu đấy. Nó là một nỗi nhục. Một nỗi nhục to lớn mà tất cả những ai biết đến đều muốn chôn vùi, Việt Phóng."

Rồi anh lại liếc lên VNCH.

"Tính ra hai đứa cũng là hai người duy nhất trong nhà không biết tới chuyện này, dù sao vẫn còn nhỏ. Đông Lào là người trực tiếp thực hiện nghi thức nên không nói."

"Nhưng quan trọng là chính ngài Đại Nam cũng không cho phép những người trong cuộc nói ra chuyện này. Sau lần Vietnam suýt nữa lấy mạng Đông Lào, ngài Đại Nam cũng ném thằng nhóc qua cho ngài Asean để tránh xung đột luôn."

Việt Phóng khó khăn tránh khỏi bàn tay đang cúi xuống của Việt Minh. Hoàn toàn đứng cùng một chỗ với Việt Hòa, không hề hiểu cả mấy người kia đang nói gì.

"Không hiểu cứ nói là không hiểu. Sắp tới nếu không thể kéo Vietnam về lại, chúng ta sẽ đi tìm ngài Tây Sơn với ngài Đại Nam luôn. Bọn họ cũng làm nhiệm vụ gần đây."

Đông Dương thở dài nói.

Hiện tại trước tiên phải tìm cho ra Vietnam đã.

Phía bên kia, Vietnam khẽ rùng mình một cái, nhìn xuống China đang thiu thiu ngủ trong lòng mình. Cấm chế bất ngờ động chạm, mọc ra một đoạn dây leo cực độc quân lấy tay cậu.

Vietnam nhìn chằm chằm nó, có chút xao động nên mãi sau cậu mới dùng sức mạnh của bản thân để ngăn chăn độc tố xâm nhập vào cơ thể.

Lúc nãy cậu vừa thay đổi cấm chế.

Từ ngăn chặn kẻ khác động vào China trừ cậu thành tấn công kẻ khác khi China cảm thấy nguy hiểm và giờ đây nó cắn ngược lại cậu.

Chuyện này cũng dễ hiểu thôi vì cậu đối với China chính là nhân vật nguy hiểm hàng đầu mà.

"Xem ra vẫn nên giữ nguyên quy luật cấm chế ban đầu thì hơn."

Ngoại trừ cậu ra, không ai có thể động vào y.

Không ai cả.

Dù có là máu mủ ruột rà.

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ