Chương32: Đừng có gọi ta là cha!

498 83 3
                                    

"Việt Minh gọi chúng ta xuống kìa, ngài Đại Nam sắp về rồi đấy."

Đông Dương nhìn vào bên trong phòng mình, một thiếu niên cứ ngồi thu lu một góc, lắc đầu.

"Em ở trên này được rồi. Nếu, nếu bị cha phát hiện sẽ rất tệ."

"Sẽ không sao đâu mà."

Anh buộc phải chạy vào kéo cậu ra nhưng vừa tiến lại gần một tầng áp suất bóng tối đã chắn ngang đường của anh, bao bọc toàn bộ cơ thể của cậu.

"Quẻ Ly!"

Đông Dương khó khăn hét lên.

"Em đừng có ngang bướng nữa. Đã từng ấy năm rồi chắc chắn cha rồi cũng sẽ quên việc đó rồi thôi. Lần này chúng ta trở về chính là mang danh con cháu dòng chính việc gặp mặt chính là không thể tránh khỏi. Em ra đây ngay cho anh!"

"Em không ra!"

"Em..."

"Đông Dương, sao thế? Ta thấy con to tiếng hơi quá rồi đấy."

Long Tinh Kỳ đứng ở cửa trông vào, y hơi nhăn mặt lại nhưng cũng cố gắng không tức giận.

"Nếu đã không có việc gì thì con mau xuống tầng đi. Em trai của ta đã trở về rồi đấy."

"Vâng thưa cha."

Đông Dương nhẹ giọng đáp lại, sau khi Long Tinh Kỳ rời đi thì liền quay qua kéo Quẻ Ly ra khỏi cái kén áp suất kia.

"Em nghe rõ rồi chứ. Chúng ta phải cùng nhau xuống."

"Không, không phải chúng ta. Chỉ có anh thôi..."

Khuôn mặt của Đông Dương ẩn hiện hắc tuyến.

Kéo được Quẻ Ly đồng ý về đây không dễ chút nào, anh vốn muốn nhân cơ hội này giúp cậu với cha Tinh Kỳ làm lành mà.

Thôi được rồi.

Vậy phó mặc cho duyên số đi!

"Vậy anh kệ em luôn!"

Đông Dương tức tối rời khỏi phòng chỉ là vừa đi được mấy bước liền trầm ổn lại.

Anh... vừa lớn tiếng với Quẻ Ly nữa rồi.

Long Tinh Kỳ thấy con trai mình hình như mãi vẫn chưa xuống liền lên trên thúc giục.

"Đông Dươn..."

Y nhìn lại vào trong căn phòng, nơi góc nhỏ kia vậy mà lại ẩn hiện một bóng dáng nhỏ quen thuộc khiến y sững lại.

Vietnam Empire.

"Tại sao ngươi lại ở đây?"

Âm thanh quen thuộc vang lên khiến Quẻ Ly sững người ngước lên nhìn, lắp bắp.

"Cha, cha..."

"Đừng có gọi ta là cha! Thật Kinh Tởm!!!"

Khuôn mặt y vặn vẹo rồi đôi mắt trở nên đỏ ngầu, tựa như một dã thú đang cắn xích thoát ra, muốn giết chết người trước mặt.

Quẻ Ly nhận ra sự căm ghét của y dường như không mấy bất ngờ, chỉ hoảng loạn muốn chạy đi tìm lối thoát nhưng thủy chung chính là bị chính cha mình chặn đường lại.

"Đáng lẽ ra tao nên giết mày trước khi mày chào đời mới đúng."

Long Tinh Kỳ nhàn nhạt nói, cả người Quẻ Ly bị ghim dưới nền nhà, những loài thực vật cực độc len vào bên trong quần áo của cậu.

Thế nhưng bản thân cậu hoàn toàn không biểu lộ sợ hãi, chỉ có lo lắng.

Lo lắng liệu sau khi mình chết thì cha Long Tinh Kỳ có vui không?

Liệu sau khi chết rồi cậu sẽ được y yêu thương như anh Đông Dương chứ?

Cậu sẽ được yêu thương chứ?!

Hay cậu sẽ bị quên lãng đi?....

Quẻ Ly không sợ chết, chỉ là cậu lo cha sẽ mãi mãi không yêu thương cậu.

"Long Tinh Kỳ! Con mau dừng lại cho ta!!!"

Ngài Nguyễn hét lên, tựa như một câu lệnh mà khiến cả cơ thể của Long Tinh Kỳ đông cứng lại, ấn ký màu xanh dương nhạt vờn đều trên cơ thể y.

"Quẻ Ly, cháu không sao chứ?"

Ngài Nguyễn kéo Long Tinh Kỳ ra, muốn xem hiện trạng của cháu trai mình nhưng không ngờ lại nhìn thấy một mạng thất vọng cũng hụt hẫng từ trên khuôn mặt cậu.

Xem ra đứa cháu trai này của ngài thích chết lắm đi.

Thật tình.

"Trong gia tộc Bách Việt, chết cũng cần xin phép đó nhóc con."

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ