Ngài Nguyễn thấy hai đứa con của mình như vậy cũng không nói gì, đem Quẻ Ly bế lên như hồi nhỏ rồi mỉm cười.
"Về thôi. Nhân tiện Hoàng Sa đi gọi lão già họ Mạc kia giúp ta, Trường Sa thì đi thu dọn tất cả những giấy tờ kia trở về. Kế hoạch này của chúng ta phải sống để bụng, chết mang theo."
"Vâng, thưa cha."
Hoàng Sa, Trường Sa đồng thanh đáp lại, cả hai cứ như vậy nở một nụ cười chuẩn mực mang theo chút phấn khích, nhẹ nhàng tan biến trong cơn gió.
.....
"Ba ơi, có người muốn gặp ba."
Minh Kỳ mở hé cửa, thò đầu vào nói.
Việt Minh nghe rõ, cánh tay đang hoàn thiện đống công văn trên bàn cũng phải ngừng lại nhưng lại nhanh chóng tiếp tục công việc.
"Con bảo Đảng sắp xếp cho người đó tới phòng nghỉ ngơi, đến khoảng trưa ba sẽ tiếp đón sau. Hiện tại ba đang bận."
"Vâng ạ!"
Minh Kỳ nhanh nhẹn đáp lại nhưng khi cậu nhóc vừa định đóng cửa thì một cánh tay đã chặn lại.
"Ah! Ông làm cái gì vậy?!"
Cậu nhóc hoảng hốt hét lên, giật mình nhìn lão già trước mặt không biết từ bao giờ xuất hiện.
"Ba của tôi đang bận, hiện tại không thể tiếp ông được!"
Bên trong căn phòng, Việt Minh vì nghe thấy tiếng hét của Minh kỳ mà giật mình làm đổ cả một chồng công văn cao gần nửa mét trên bàn nhưng anh không nghĩ được nhiều nữa, lập tức chạy tới mở tung cánh cửa ra.
"?!"
Đôi phương nhìn khuôn mặt bất ngờ của Việt Minh mà mỉm cười.
"Chào con Việt Minh, ta có vài việc nhờ con đây."
"A vâng... thưa ông ngoại."
Việt Minh lúc này mới hoàn hồn, chậm đáp lại, cũng không quên nhìn sang phía Minh Kỳ cũng đang tròn xoe mắt nhìn mình đợi giải thích.
"Minh Kỳ, đây là ông ngoại của ba. Vì hiện tại con là con trai của ba nên ngài ấy là cụ của con."
Minh Kỳ vẫn chưa hết bất ngờ, lúng túng cúi đầu chào hỏi.
"Con, con chào cụ! Mong cụ thứ lỗi con sự bất kính lúc trước của con ạ!"
Ngài Nguyễn liếc nhìn cậu nhóc, dường như cũng rất yêu thích.
"Việt Minh, con nhặt được thằng nhóc này ở đâu vậy? Con có thể chỉ cho ta không?"
"Ông ngoại à, thằng bé không phải đồ vật đâu."
Việt Minh cười gượng nhìn ông ngoại mình.
"Bao tiền? Ta mua."
Ngài Nguyễn rất tri kỉ đem một túi vàng (không biết từ đâu ra) bưng tới trước mặt Việt Minh.
"Con không bán."
"Ghế gia chủ đời sau, con muốn không?"
"Không muốn."
"...." Đồ cháu ngoại không biết điều.
Nhớ lại năm đó bản thân cũng là một trong những kẻ sứt đầu mẻ trán để tranh giành cái quyền gia chủ đến nỗi suýt giết cha của mình mà giờ đây cái ghế gia chủ bị cháu mình ném đi không thương tiếc.
Cmn quá thương tâm cho lão già này rồi!!!!
Ngài Nguyễn đau trong tim nhiều chút૧(ꂹີωꂹີૂ)
"Bỏ qua chuyện đó đi. Ngài hôm nay tới đây có chuyện gì sao ông ngoại?"
"À, ta tới để mượn phòng của con một chút. Tình trạng của Quẻ Ly có chút không ổn."
"Tình trạng không ổn? Anh Quẻ Ly suýt bị ngài Long Tinh Kỳ giết nữa ạ?"
"Nếu thế được thì đã tốt."
Bởi vì vốn dĩ Long Tinh Kỳ đã là người hỗ trợ đời cũ, so với thế hệ mới như Quẻ Ly căn bản nếu cậu không nhượng bộ thì chắc chắn không thể gây được vết thương chí mạng nào.
Bởi vì dù gì thế hệ mới này của bọn họ là thế hệ xuất sắc nhất mà.
Ví dụ như Đông Dương và Việt Minh, hai nhân vật đại diện cho thế hệ mới thuở sơ khai vốn dĩ không mất bao lâu đã gây tiếng vang lớn tại cả hai thế giới rồi.
Mặc dù không thích thằng nhóc Đông Dương đó lắm nhưng ngài Nguyễn cũng phải công nhận rằng năng lực <Thuần hóa> của thằng nhóc đó cực kì đáng gờm.
So với ngài Lê Sơ năm đó có lẽ đã vượt xa từ lâu.
Thuần hóa thực vật.
Thuần hóa động vật.
Và thuần hóa cả Con người.
Khả năng điều khiển sinh vật sống nằm ngoài đạt mức cao.
Hơn thế nữa, khí cụ của thằng nhóc Đông Dương đó còn là sáo.
Một loại sáo có thể kêu gọi những kẻ vốn bị thuần hóa.
"Việt Minh, con có biết tại sao mọi người lại tỏ ra khinh miệt Đông Lào hơn cả hồi trước mặc dù nó đã trở thành người thừa kế không?"
"Bọn họ đố kị?"
"Không phải. Chỉ đơn giản vì bọn họ đều biết, Đông Lào căn bản không thể kiểm soát được sức mạnh của những người hỗ trợ khác như Vietnam. Thằng nhóc đó mặc dù có thể coi là một vị vua đức độ nhưng chữ "Đức" phải đi cùng với chữ "Tài". Có như vậy gia tộc chúng ta mới có thể ngưng việc đổ máu được."
Lại nói, tuy Đại Nam là một người có vẻ hay bỏ bê trách nhiệm nhưng những người trong cuộc đều biết và Vietnam cũng biết.
Đại Nam chính là một vị minh quân đã cùng một vị minh quân khác là Tây Sơn lập lên một triều đại cực kì thịnh trị sau một thời gian nội chiến dài đằng đẵng và đổ máu vô kể của thế hệ trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
Hành độngVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...