Cuba đối diện với Đại Nam cũng đã sớm biết bản thân bị nghi ngờ.
Không sao, dù gì anh cũng đâu có làm không công, chút ánh mắt dò xét này chỉ là chuyện nhỏ.
"Anh Cuba." Đông Lào gọi khẽ.
"Lúc nãy anh Vietnam vừa tới đây đúng không?"
Cuba gật đầu.
Với Đông Lào ngốc ngốc không nhất thiết phải giấu, nói thẳng tuột kế hoạch ra cũng được a.
Nhưng đợi kế hoạch này xong xuôi đã chứ anh có cảm giác nếu như nói với đứa nhóc này thì nó sẽ liền báo cáo với cha mình luôn ấy chứ.
À dĩ nhiên, điều dự cảm ấy là sự thật.
Đông Lào ngoại trừ ngày ngày rảnh rỗi tới thăm anh trai Vietnam của mình ra thì còn có nhiệm vụ theo dõi cậu và báo cáo cho cha Đại Nam và các trưởng lão mà:D
Chứ nghĩ gì các trưởng lão lại dám để người thừa kế hiện tại như Đông Lào chạy lông nhông ngoài kia được.
Hồi Vietnam còn là người thừa kế thì một tuần cũng ít nhất phải xử lí hơn mười chồng công văn đấy chứ đâu có thảnh thơi như Đông Lào hiện tại.
Sau khi lo liệu sơ qua cho Đông Dương và Long Tinh Kỳ, Đại Nam liền vội vã kéo theo Tây Sơn đi dự cuộc họp khẩn tại phòng họp của nhà chính.
Đông Lào không cần phải họp.
Cuba: Đôi khi anh tự hỏi em liệu có phải người thừa kế thật không đấy Đông Làoʕ •ᴥ•ʔ
Đông Lào: Ai biết gì đâu, em còn nhỏ mà:>
Cuba: .... /mười tám tuổi nhỏ cc!/
Thật sự thì hồi mười ba tuổi Vietnam đã được dự các cuộc họp cấp cao rồi chứ đừng nói là giai đoạn mười tám như Đông Lào.
Đây rõ ràng là coi thường nhóc Đông Lào nhà anh mà!
Đông Lào nhìn khuôn mặt khó ở của Cuba, vẫn là thoải mái thở dài một hơi rồi nói.
"Anh Vietnam xuất chúng như vậy, tất cả mười tám ngài Ngũ sắc, đặc biệt là ngài Văn Dã, người đứng đầu các vị trưởng lão, đều coi trọng anh ấy, từ nhỏ anh ấy đã được dạy vô số những kiến thức, so với kẻ chỉ tập trung vào sở trường của bản thân như em ngay cả tư cách so sánh cũng không có mà."
Vietnam từ nhỏ đã tinh thông văn võ, dù là cầm, kỳ, thi, họa hay các nghi lễ thông thường đều hiểu rõ.
Ngươi nhìn mọi người lúc tức giận liền có thể chửi bậy nhưng anh ấy dù đối diện với kẻ diên vẫn có thể gọi một câu "ngài" như cũ, chưa từng nói ra lời thiếu đạo lý.
Hiện tại, ngươi nói cho ta xem, rốt cuộc anh ấy là như thế nào lại không hợp làm gia chủ?
Vietnam có thể đã trở thành tội nhân, phạm phải vào nỗi nhục của gia tộc nhưng thực sự trên đời này thiếu kẻ phạm sai lầm sao?
Cuba đứng bên cạnh nhận ra sự khác thường trong suy nghĩ của cậu nhóc, nhẹ nhàng vỗ vai Đông Lào.
"Em muốn nghe về kế hoạch lần này của Vietnam không? Lúc nãy anh có nghe trộm được. Coi như thay đổi không khí chút."
"Được ạ?"
"Dĩ nhiên là được."
Cuba cười lớn đồng ý, hoàn toàn không nhận ra kế hoạch này sau đó liền được báo lên các vị trưởng lão cùng ngài Đại Nam.
Viet *sau khi biết chuyện* nam: Đồng chí thật "tốt bụng" nha:D
Cuba: Vietnam, tớ thật sự không biết! Tớ bị lừa a!!!
Vietnam: Ai lừa?
Cuba: Ờm..... không biết:]
Đông Lào: Tehee!(≧∇≦)
Vietnam: "Tehee" cái đầu mày! *giơ ghế định đập Đông Lào*
Cuba: Bro, có gì từ từ nói, đừng động thủ! Đông Lào sẽ bị thương mất *ngăn Vietnam lại*
Vietnam: Cmn! Cậu là đồ phản bội Cuba!!!!
Chuyện sau đó không cần nói cũng biết, Vietnam bị phạt cấm túc thêm hai mươi năm, Lục Lạc cũng bị Đại Nam tịch thu rồi nhốt vào lồng sắt.
Vietnam cảm khái bản thân thật sự rất ngu ngốc nhưng lại không thể trách Cuba.
Vietnam: May mà mày chưa kết dấu bạn đời với Cuba đấy, nếu không tao giết mày lâu rồi Đông Lào!┌( ◕ 益 ◕ )凸
Đm! Cái kịch giả ngốc tiểu bạch ngọt này của thằng nhóc Đông Lào rốt cuộc là học từ ai chứ?!!!
Mặc dù rất tò mò nhưng cuối cùng đến mấy trăm năm sau Vietnam mới biết được là người dạy Đông Lào cái thứ đó là China nhưng hiện tại chúng ta tạm thời bỏ qua nó vì khi cậu về nhà còn có việc phải để tâm hơn.
.....
Vietnam sau khi trở về liền nhận được báo cáo rằng có một người giống hệt Đông Lào tới để lấy thuốc và để lại một bình trà hoa cúc.
Đây mới là thứ trà mà ngài Long Tinh Kỳ chuẩn bị nè.
Có vẻ như anh họ VE của cậu vẫn còn sống nhỉ.
Trên thực tế, trong thành phần của thuốc nói thật không hề có hoa cúc vàng. Ban đầu nhìn sơ qua thì có thể nghĩ rằng người đánh tráo đã cố ý cho thêm để không bị nghi ngờ nhưng trên thực tế là cố ý cả.
Vì khi uống hoặc ăn phải loài hoa biểu trưng của một thành viên khác trong gia tộc, không cần nghĩ tới cấp bậc trong gia đình, người uống hoặc ăn phải sẽ bị điều khiển thần trí bởi người mà loài hoa ấy biểu trưng.
Vietnam chưa từng nghĩ rằng sẽ nghe thấy câu nói từ bỏ của ngài Tinh Kỳ, nó rõ ràng là nằm ngoài mong muốn của cậu nhưng đồng thời nó như một tiếng còi báo cáo.
[]Vietnam Empire vẫn còn sống[]
Có lẽ, vào giây phút đó khi đang theo dõi cậu và y, VE đã mong chờ rằng người cha tàn nhẫn của mình có thể tiếc thương cho bản thân một chút chăng?
Mong chờ lần cuối để từ bỏ.
Ây, vậy thì chính ra giao kèo này là cậu bị bóc lột sức lao động đúng không?
Rõ ràng thế còn gì ^^)
Lần đầu tiên bị người khác nắm thóp... có chút không quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
ActionVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...