Chương17: Dấu ấn sở hữu

709 123 6
                                    

"Đông Lào, em chuẩn bị xong chưa? Đã gần một tiếng rồi đấy!"

"Em xong ngay đây!"

Đông Lào đang ngái ngủ tỉnh dậy, hấp tấp bước xuống giường nhưng vừa bước xuống liền ngã khuỵu xuống, rầm một tiếng lớn.

"Đông Lào!"

Việt Phóng vội mở cửa chạy vào liền thấy Đông Lào đang ôm ngực khó chịu.

"Ư..."

"Đông Lào! Có chuyện gì vậy?!!"

"Cởi... giúp em cởi áo ra..."

Việt Phóng nghe vậy liền giúp nó cởi áo ra nhưng ngay lập tức chết sững nhìn cảnh tượng trước mặt.

Một dấu ấn lớn màu đỏ rực như nham thạch hiện lên trước phần tim của Đông Lào, lúc tỏ lúc mờ.

"Chết tiệt... không phải lúc này chứ..."

Nó đau đớn nghiến răng nhưng vẫn cố gắng chạm đến dấu ấn, lầm bầm thứ gì đó.

Tiếng xì xèo như nướng thịt vang lên rồi biến mất.

"Đông Lào, dấu ấn lúc nãy là gì?"

"Là dấu ấn sở hữu của anh Vietnam. Anh ấy đã đánh dấu em vì sợ em làm hại tới China."

Đông Lào thở dốc một cái, nói tiếp.

"Thật ra ban đầu người tìm thấy China đầu tiên rồi có cảm tình không phải là anh Vietnam mà là em. Sau đó em đã vô tình dẫn anh Vietnam tới gặp China. Anh ấy lo lắng China sẽ yêu em hơn thay vì anh ấy nên đã hạ dấu này xuống, chỉ cần em dám cố ý tiến lại gần China nó sẽ trực tiếp khiến cơ thể em hoại tử."

Cha Đại Nam vốn dĩ có thể hóa giải thứ này nhưng anh Vietnam cũng đã hạ ấn cấm tiếp xúc trên cả người cha Đại Nam nữa nên nó chẳng thể lại gần cha, cũng chẳng thể phá giải được cái thứ này.

"Vậy sao sau khi phong ấn kí ức em không bảo anh Vietnam giải nó luôn?"

"Điều đó là không thể."

Việt Minh bước vào trong phòng, âm trầm nhìn dấn ấn mờ dần.

"Chúng ta đều biết Vietnam là một đứa yêu thích hủy hoại những thứ mà nó thấy hứng thú. Và Đông Lào chính là thứ đầu tiên mà Vietnm cảm thấy hứng thú. Nếu lúc đó nói huỵch toẹt ra thì... em biết mà Phóng."

Nếu không cảm thấy hứng thú thì nhất định Đông Lào sẽ không bao giờ bị Vietnam tẩy não hay dạy hư như hiện tại.

May mắn cho VNCH với Việt Phóng là cả hai không được Vietnam quá chú ý đến nên không bị dạy hư.

Còn nếu đã thực sự chú ý rồi thì với bản tính đó từ cậu hẳn cả hai đã không thể bình thường lớn lên rồi.

"Nhưng có một điều kì lạ là hình như dù em biết mình bị tẩy não những vẫn luôn nghe lời và thậm chí tôn trọng Vietnam hơn cả cha Đại Nam luôn nhỉ?"

"Anh Vietnam rất tốt. Tất cả những gì anh ấy làm đều vì đại cuộc. Chỉ cần giúp cho anh ấy em nhất định sẽ làm thật tốt."

Đông Lào đột nhiên cười.

Nhưng không phải một nụ cười bình thường mà nó vặn vẹo và kinh dị tới mức nghiêm trọng.

Cho dù anh nó có tẩy não nó cũng đâu có sao.

Anh nó vẫn sẽ là anh nó thôi.

Nếu không có anh nó, sẽ không có nó khinh cuồng như bây giờ.

Dấu ấn sở hữu còn có một tác dụng nữa.

Đó là thứ chỉ có người trong cuộc mới biết được.

Chia sẻ cảm nhận và trừng phạt tùy ý.

Bình thường để tiện cho việc làm nhiệm vụ mà ngài ASEAN giao cho, nó thường xuyên sử dụng một loại bùa ngăn việc truyền cảm nhận.

Nó sợ nếu một ngày Vietnam vô tình nhớ lại một hai ký ức quan trọng rồi ra lệnh trừng phạt tùy ý thì nó nhất định sẽ không sống được.

Nhưng dạo gần đây nó đã bỏ lá bùa ấy rồi.

Vừa nãy là dấu ấn trừng phạt tùy ý bộc phát.

Xem ra sắp tới gặp mặt anh ấy sẽ không an ổn rồi.

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ