Chương21: Trò vui

567 108 14
                                    

Sau khi xử lí xong mấy con linh thú, Vietnam cùng Đông Lào trở về nhà.

Việc săn linh thú vốn là vấn đề không nhỏ, cả hai đã bị đưa lên chỗ ngài Seato ngồi uống trà đấy.

"Lại hai đứa nữa à."

Seato câm lặng nhìn hai đứa nhóc đã quá quen thuộc này, thở dài.

"Lần này hai đứa giết con nào đây?"

"Hai con đại bàng núi cỡ lớn và một quả trứng."

"Còn gì nữa không?"

"Không."

"Ít hơn dạo trước rồi nhỉ? Tiếp tục phát huy, giảm thiểu số lượng xuống."

"Vâng."

Đông Lào im lặng nhìn anh Vietnam đối đáp nhẹ tênh với ngài Seato, bản thân thì lặng nhớ về cái người da đỏ kia.

Da đỏ với năm cánh sao vàng.

"Ngài Seato, ngài có biết người nào da đỏ, có năm ngôi sao vàng xếp thành hình vòng cung bên phải đầu không ạ?"

Nó vừa chỉ nên trán phải mình vừa hỏi.

Seato nhìn nó một hồi rồi lắc đầu.

"Không biết, nhóc hỏi UN xem."

"Ò."

Thôi kệ đi, để nó tự đi tìm hiểu.

Vietnam nhìn đứa em trai út của mình, che miệng mỉm cười.

Da đỏ, năm sao?

Xem ra cậu sắp có trò mới để chơi rồi.

Đông Lào không biết anh hai mình đang có suy nghĩ kia, trầm tư một chỗ nghĩ cách quay lại nơi lần trước.

....

"Hình như là chỗ này."

Đông Lào tìm tới chỗ lần trước, kéo mảnh dây chuyền của mình ra.

China ở bên trong căn hầm, đang ngồi chong đèn đọc sách bỗng nhiên lại thấy không gian trước mặt bị bóp méo.

Y nghiêng đầu nhìn về phía trước, cậu thiếu niên lần trước liền xuất hiện.

Đông Lào vừa xuyên qua đã thấy y nhìn chằm chằm mình, có chút lúng túng.

"Cha, Chào..."

"... chào."

Y nhẹ đáp lại rồi tiếp tục đọc sách.

Hôm nay lại gặp ảo giác rồi, thật phiền.

Đông Lào thấy y không quan tâm tới mình liền lại gần.

Người này thấy nó xuất hiện không sợ hãi gì sao?

"Tôi là Đông Lào, năm nay mười bốn. Còn cậu?"

"..."

China nhìn lên nó, mặt nó dường như chỉ cách y vài phân.

"China, mười lăm tuổi."

"Mười lăm tuổi? Vậy tôi phải gọi là anh rồi. Tôi gọi anh là anh China nhé?"

"Tùy cậu."

Đông Lào thấy y lãnh đạm như vậy càng hứng thú.

Giống hệt cha Đại Nam vậy.

"Anh China, anh là người ở đâu vậy? Bình thường anh vẫn luôn ở đây sao? Anh có anh em gì không? Cuốn sách kia là gì thế?..."

"..."

China lâu lắm rồi mới cảm nhận cái cảm giác bị ríu rít bên tai thế này, có chút phiền.

"Yên nào."

Y đưa tay lên đặt trên đầu của Đông Lào, ấn xuống ngang bằng với khuôn mặt mình rồi xoa lấy.

"Cứ hỏi từng câu thôi. Tôi sẽ trả lời hết. Nếu có thể."

Nó bị y xoa đầu, có chút ngượng ngùng mà đỏ bừng mặt.

Không ngờ nó lớn thế này rồi vẫn được ai đó xoa đầu.

China nhìn biểu cảm của nó, khẽ nở một nụ cười nhẹ.

"Xem ra cậu rất thích được xoa đầu nhỉ?"

Nó gật, đỏ mặt nhìn y rồi như một con mèo nhỏ mà ngồi yên để y thoải mái xoa đầu.

....

Vietnam ban đầu không để ý, nếu không phải do hôm nào Đông Lào cũng trốn đi từ sớm rồi lại quay trở về muộn với cái nụ cười ngốc ngốc kia thì chắc cậu cũng quên cái vụ người da đỏ năm sao kia rồi.

Có trò mới mà cậu lại quên mất.

Thật tội lỗi mà.

Hôm sau, Đông Lào lại tiếp tục lên đường đi tới chỗ China chơi.

Lần trước nó còn đang nghe y đọc truyện cho dở.

Vietnam nhìn khuôn mặt hí hửng của nó, mỉm cười nham hiểm rồi tự biến nhỏ mình lại, đậu trên vai nó mà chờ.

Để cậu xem rốt cuộc món đồ chơi mới này hình dạng như thế nào nào.

Đông Lào đi xuyên qua vết nứt không gian quen thuộc, vui vẻ gọi.

"China, em tới rồi đây!"

China quay đầu nhìn ra phía phát ra âm thanh, khẽ mỉm cười.

"Ừ."

Vietnam ngỡ ngàng nhìn y.

Thật xinh đẹp.

Giống hệt một con búp bê sứ vậy.

Thật khiến cậu muốn hủy hoại mà.

Bất giác Vietnam đã nở một nụ cười vặn vẹo.

Xem ra sắp tới cậu có trò vui thật rồi.

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ