Chương69: Đừng nghĩ nhiều

267 51 4
                                    

Tới nơi, Việt Minh cùng Khmer Rouge dẹp đoàn phản loạn đi, mọi thứ trở về bình thường.

"Chỗ cậu nhiều phản loạn thật đấy."

"Thì... cũng thường mà."

Khmer Rouge vừa sơ cứu lại vết thương của mình vừa đồng tình nói.

"Tớ không biết cách trị quốc, nhân dân lầm than rồi đứng lên đấu tranh cũng đúng thôi mà."

".... để tớ giúp cậu."

Việt Minh giật lấy đống bông băng trên tay Khmer Rouge rồi băng bó nốt cho cậu ta.

Những dấu vết đau thương in hằn lên cơ thể chỉ mang chút rắn chắc tuổi thiếu niên của cậu.

Gia đình ghét bỏ, dân trí cũng kém hơn so với những người khác.

Quả thực nghe chẳng giống như có thể tồn tại được lâu chút nào.

"Này Việt Minh, cậu có thích tôi không?"

Khmer bất ngờ nghiêng đầu hỏi anh.

"Có chứ. Sao vậy?"

"Không có gì."

Dù sao thì "thích" của cậu cũng khác "thích" của anh mà.

"Xong rồi. Cẩn thận lại bị thương hay hở vết thương nhé!"

"Ừm."

À, còn có một nhiệm vụ nữa ngoài việc dẹp phản loạn cho Khmer.

Lập quan hệ ngoại giao với lãnh thổ Nam Kỳ.

"...." Ngài đùa tôi đấy à Boss.

Việt Minh, anh là tổng tham mưu trưởng đấy!!!

Có phải người chuyên về ngoại giao như East Germany hay Ethiopia đâu?!!

Thôi thì ít nhất anh cũng có quen biết với Nam Kỳ nên chắc chuyện này sẽ ổn thôi ha.

Cuối tuần đó Việt Minh theo hướng cũ trở về nhà chính của Nam Kỳ.

Những người lính thấy anh thì bất ngờ, nhanh chóng cho mở cửa rồi cho người đi thông báo cho ngài Nam Kỳ.

Nam Kỳ vừa nghe đã lục đục đứng dậy, suýt vướng chân ngã.

"Việt Minh!"

Việt Minh nhìn con hổ lớn từ đâu nhào ra mà tái mặt.

"Đừng có ôm ta!"

Rầm!

Anh giơ chân lên nện một phát mạnh vào bụng của hắn.

Nam Kỳ bị đá dính vào thành tường bên cạnh rồi trượt xuống, ôm bụng kêu đau.

"Đồ bạo hành gia đình...."

".... ta không có cố ý, là do ngươi đột ngột xuất hiện mà."

Hắn uất ức nhìn anh một lúc rồi cho người lui ra, giơ hai tay về phía anh.

Việt Minh ăn ý đỡ hắn dậy, sức nặng cả người hắn liền đổ hết lên người anh.

"Ngươi lại tăng cân à?"

"Hả? Không có nha. Ta mới giảm được năm lạng sáng nay đó! Ê, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt ấy chứ!"

Tự nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ như vậy.

Hắn tổn thương đó:(((

"Mà ngươi về sớm như vậy. Nhớ người anh họ này hả?"

"Anh họ cái đầu ngươi. Chưa biết vai vế ai hơn ai đâu."

"Hì hì. Còn ta thì rất nhớ ngươi đấy."

Âm thanh của Nam Kỳ như rót mật, phà vào tai của Việt Minh khiến anh đỏ mặt.

"Ngươi bớt bớt dùm ta đi."

"Không bớt được."

Có một số thứ mãi mãi không bớt được.

Là sự nhớ thương và tình yêu của ta đối với em.

Hay đôi khi là sự sợ hãi nếu một ngày em ghét bỏ ta.

Mà Nam Kỳ đùa thôi, hắn đâu có điên mà đi yêu anh em họ của mình chứ.

Tối, Việt Minh ở lại phủ của Nam Kỳ.

Vừa ngâm xong nước nóng mà Nam Kỳ chuẩn bị, anh thoải mái quấn một bộ quần áo ngủ mỏng tanh leo lên giường đọc sách.

Được khoảng một lúc đột nhiên thấy người hơi nóng.

Kì lạ.

Bây giờ là tầm giữa thu rồi, anh còn đang mặc áo mỏng như vậy.

Có chuyện gì vậy chứ?

Việt Minh đứng dậy, định vào dội nước lạnh xem có đỡ hơn không thì hai chân bất ngờ hơi run lên rồi ngã xuống giường.

Phần bụng dưới bỗng hơi quặn lên rồi ngẩng cao.

"Cái quái...."

Lần đầu tiên trong đời Việt Minh gặp trường hợp này, cuối cùng vẫn là quyết định nằm lại xuống giường, tự mình giải quyết!

Nam Kỳ lúc này đang vui vẻ gấp đống công văn hôm nay lại, đứng dậy về phòng lấy gối rồi chạy qua bên phòng của anh.

Đừng nghĩ nhiều.

Hắn vô tội mà!

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ