Chương4: Mất kiểm soát

1.2K 209 12
                                    

Vietnam mặc lại áo của mình và y sau đó mới thả nhẹ người xuống giường.

Bây giờ đi xem xem rốt cuộc là tên khốn nào dám hét lớn, phá hỏng giấc ngủ của y đây.

Những khối cây bỗng nhiên uốn éo thân mình, tách ra hai bên.

Một nam nhân mang làn da đỏ cùng biểu tượng mặt trời trắng trong biển xanh trên đỉnh trán trái hiện ra trước mắt cậu.

Là tên khốn này à?

"Giết."

Vietnam nhẹ nhàng nói, ngay lập tức một nhánh cây nhanh như cắt đâm thẳng hướng của người kia.

Rầm!

"Thần hộ mệnh là Cùng Kỳ?"

Vietnam lẩm bẩm nhìn hung thú chặn đứng hướng cây của mình, tặc lưỡi khó chịu.

Cùng Kỳ là một trong Tứ Hung, loài này rất phổ biến trong các thần hộ mệnh cấp cao và được coi là hung thú sinh ra để làm thần hộ mệnh.

Sau khi trải qua vài lần kết khế ước, bản thân Tứ Hung còn có thể hóa hình, nhận nhiệm vụ hóa thân.

Sức mạnh của Tứ Hung cực kì to lớn, căn bản cậu hiện tại vẫn chưa đấu được.

Nhưng mà, đó suy cho cùng cũng là trường hợp nếu Tứ Hung đó đã hóa hình.

"Đây là do các ngươi tự chuốc họa vào thân thôi. Giế..."

Ngay khi cậu định ra lệnh lại thì bất ngờ một lực đạo nhỏ bé đã kéo gấu áo cậu lại.

Vietnam nhìn xuống gấu áo mình rồi nhìn lên.

China mang khuôn mặt xanh xao, hơi mệt mỏi cố sức níu lấy gấu áo cậu, dường như muốn cậu dừng lại.

"... ngươi muốn ta dừng lại?"

Y gật.

Gần như ngay lập tức, hoàn toàn không có ý định ngần ngại.

"Vậy được."

Những chồi cây bắt đầu biến mất, Vietnam đem bàn tay đang kéo gấu áo kia của mình buông ra, đem cơ thể xanh xao của y vùi vào trong chăn ấm, bản thân mình ngồi xuống bên cạnh đầu giường.

"Ngủ đi, ta sẽ canh cho ngươi."

China nhìn hành động mềm mại của cậu, cả người như bị thiêu trong lửa, bỗng chốc muốn nuốt nước mắt lại nhưng không được, nhu nhu đáp.

"Vâng."

Vietnam lấy ống tay áo lau nước mắt cho y, dùng tay vén mái tóc dài ấy ra.

Đột nhiên cảm thấy thật nhớ.

Thật thân thuộc.

Người kia thấy China đã ngủ liền không muốn làm phiền nữa.

Chỉ là...

"Ngươi là ai?"

Vietnam lạnh lẽo nhìn người kia, đặt câu hỏi.

"Taiwan, đại thiếu gia của gia tộc Hoa Hạ và là huynh trưởng của China."

"China?"

"Là người vừa ngăn ngươi giết ta."

À, hóa ra y tên China sao?

"Giờ đến lượt ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Tại sao ngươi dám động tới nhị đệ của ta?"

Động tới, ý nói vụ cậu đột nhiên phanh áo con nhà người ta ra ấy hả?

"..." Hình như là do cậu làm sai trước thật.

Nhưng mà y đang mang dấu bạn đời với cậu nên việc này cũng không hẳn được coi là sai trái.

Ơ nhưng mà đột nhiên tự xưng là bạn đời của con nhà người ta thì có hơi sai sai.

Phải nói là quá sai luôn ấy!

Vậy giờ nói gì nhể?

Chẳng lẽ giờ nói:
"Tuy không biết tại sao nhưng hiện tại hai bọn em đã kết ấn bạn đời. Vậy nên theo lý thuyết chồng phanh áo vợ đâu có sai."

Không!

Nói thế thì bị ăn đập chết mịa luôn!

"Ờm...China hiện tại là..."

"Hiện tại là?"

Taiwan mất kiên nhẫn lặp lại.

Vietnam đờ người.

Suýt nữa cậu nhận con nhà người ta là vợ mình rồi áaaaaaa!!!!!

May mà ngậm miệng kịp.

"Khụ, hiện tại y là chủ khế ước thần hộ mệnh với tôi."

Bên ngoài điềm tĩnh đối đáp, bên trong mưa rền sóng dữ.

Lần đầu tiên cậu mất kiểm soát thế này.

Vietnam: khóc một chút trong tim này... *quay đầu cầm hộp giấy ăn lau nước mắt*

"Vậy, vậy có nghĩa là ngươi là thần hộ mệnh của China?"

"Ờ..."

"Nhưng rõ ràng ngươi..."

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ