Trải qua vài tuần tiếp theo China thật sự cảm khái nhân sinh không còn nuối tiếc.
Sáng thức dậy bên cạnh một mỹ nam, vừa mới mở mắt liền bị người ta ăn luôn đậu hũ.
Tới trưa được người ta nấu cho ăn, toàn những món ngon ơi là ngon, được vỗ béo rồi lại bị người ta đem ra gặm cắn.
Khoảng chiều tối thì thảnh thơi ở một mình được vài phút liền bị ôm cứng lấy, gần như không di chuyển được.
Y...
Muốn Chết lắm rồi!!!!
Sau khi hôn buổi sáng xong Vietnam mới rời China ra một lúc để y vệ sinh cá nhân.
Cậu dậy sớm hơn y rất nhiều nhưng mà ngày ngày ngắm y ngủ buổi sáng cũng rất vui nha.
Từng giọt nắng ban mai chảy xuống gương mặt kiều diễm hút hồn ấy khiến cậu chỉ muốn hóa thành những ánh nắng kia, được tùy ý bao bọc lấy khuôn mặt ấy.
Thật ghen tị.
Ừ, không đùa đâu.
Cậu ghen với cả tia nắng đấy :D
Còn nữa cơ.
Cậu ghen với cả cái bàn chải đánh răng của y, với bộ quần áo y đang mặc, từng muỗng cơm y ăn,... vân vân và mây mây.
Nhiều khi cậu cũng nghĩ có lên ném y lên giường trong tư thế khỏa thân với khóa xích lại để không phải ghen nữa không nhưng mà vừa để ý lại thì...
Ok, cậu biết mà.
Cậu ghen với cả cái giường được y nằm lên, những đồ vật và cả bức tường có thể nhìn ngắm y mỗi ngày hay cái xích mà cậu định xích chân y lại.
Bỏ đi, phải cố gắng kiềm chế thôi chứ biết sao giờ.
Với lại do China vẫn chưa tin tưởng cậu lắm nên Vietnam chỉ có thể ngậm ngùi tự giải quyết.
Nói thật là cả kiếp trước của y tới tận hiện tại cậu chưa được làm chuyện đó với y bao giờ.
Cậu muốn đợi để y tự nguyện dù cậu biết chuyện đó có khi còn khó hơn cả việc giết một linh thú cấp thánh.
Một loại linh thú còn méo tồn tại mà nếu tồn tại thì cũng méo bao giờ xuất hiện.
Cả hai cứ sống như thế với nhau cho tới một ngày, China sau khi ăn sáng xong liền cúi đầu hỏi.
"Vietnam, cậu có thể thả tự do cho ta được không?"
Rầm!
China ngước đầu lên nhìn Vietnam, câm lặng nhìn bức tường gỗ của phòng bếp đối diện bị lủng một mảng.
Vietnam vẫn như cũ, nở một nụ cười vui vẻ, mắt híp lại không nhìn rõ đáy mà sử dụng sức mạnh hồi phục lại bức tường.
Cậu từ tốn rửa bát đũa xong mới chậm tiến lại gần chỗ China, quỳ xuống một chân rồi ngẩng đầu lên nhìn y đang ngồi trên ghế.
"Em muốn rời khỏi anh?"
"A... không có! Ta chỉ là... muốn ra ngoài đi chơi một chút thôi. Ở riết một chỗ thật sự rất khó chịu."
Nếu hiện tại ở một mình Vietnam nhất định sẽ khảng khái tìm một chỗ rộng rãi mà đập nát mọi thứ vì tức giận xen lẫn lo lắng y sẽ nhân cơ hội này mà trốn khỏi cậu.
Nhưng mà...
Sống lâu như vậy rồi Vietnam cũng biết cậu làm thế chỉ khiến cả hai cách xa nhau hơn thôi.
Tình yêu không phải thứ điên cuồng chiếm hữu mà cậu lầm tưởng ngày trước.
Nó khác lắm.
Tình yêu của y với cậu là sự vị tha, dựa dẫm cùng bảo vệ.
Dù yếu ớt và nhỏ bé nhưng lại cao thượng hơn cậu gấp nhiều lần.
Vậy nên cậu cũng phải thật vị tha để dễ dàng đưa khoảng cách của cả hai gần lại.
Phải đủ mạnh để bảo vệ y và phải thật tin tưởng.
Bởi vì dẫu sao y và cậu cũng không thể ruồng bỏ đối phương được mà.
Dấu ấn bạn đời vẫn còn đó, cả hai chúng ta sẽ mãi mãi quấn lấy nhau.
Bởi sợi chỉ đỏ của số phận.
"Được, ta đưa em ra ngoài."
"Thật sao?!"
China hào hứng hỏi.
"Dĩ nhiên rồi. Nhưng em không được rời xa khỏi tầm mắt của ta quá lâu đâu đấy."
"Hì, ta biết rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
AçãoVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...