Chương42: Không phải

377 68 2
                                    

VNCH có chút tiếc nuối, cắn răng để mặc cho tên Martial Law kia mang Việt Phóng về, bản thân lại rời đi đâu đó.

IE bên này cũng chạy qua chỗ JE.

Thôi thì coi như tiện thể đến đón thằng con trai đang lông bông bên ấy về nhà đi.

"Ngươi tới đây làm gì?"

JE nhăn mặt nhìn người trước mặt, khó chịu tột cùng.

Tự nhiên tên khốn này xuất hiện ở đây làm cái quái gì vậy chứ?!!

"Nếu ngươi muốn tìm Italy thì thằng nhóc đang ở phía sau nhà với Japan kìa."

"Biết rồi. Nhưng lần này ta có việc tới tìm ngươi."

"Tìm ta?"

JE khó tin hỏi lại.

"Vậy ngươi có vụ gì đây?"

"À thì..."

....

Đông Lào khẽ hắt xì một cái, sống mũi lạnh lẽo đỏ ửng lên.

Trời trở lạnh rồi.

Vietnam nhìn nó như vậy đột nhiên nhớ nhớ cái gì đó, chạy đi luôn.

Chắc đi về với China ấy mà.

Nó mặc kệ cậu đã rời đi, ngồi yên với đống xác của đám Chimeras chết tiệt kia. Hai tay nó xoa đều vào nhau rồi ép lại thở ra, tự sưởi ấm chính mình.

Thật muốn có ai đó có thể nhu nhu sưởi ấm cho mình thì thật tốt.

Nhưng mà... người như nó làm sao có thể có được tình yêu chứ.

Nó đã mất đi "Ái" từ lâu rồi.

Nó không trách anh Vietnam của nó cũng chả trách Việt Minh được đâu nhưng đôi khi nó vẫn cảm thấy khó chịu vì điều ấy.

Khi còn nhỏ, nó thật sự rất yếu ớt nhưng bù lại nó có EQ cực kì cao và độ nhạy cảm lớn. Mọi người trong gia tộc đều nói nó khi ấy tựa như một bông hoa sen trắng giữa vũng bùn sen hồng vậy.

Một đóa sen trắng khiến người nhìn yêu thích tới mức không dám làm tổn thương, đặc biệt nó còn vô cùng tốt bụng, một nhành hoa vô tình bị gãy cũng khiến nó chạnh lòng, nảy sinh đồng cảm, xót thương.

Nhưng mà khi nó lớn lên, nhận được khí cụ của mình, nó bắt đầu nhận được sự chú ý của anh Vietnam và rồi nó đạt được sức mạnh nhưng bù lại nó mất đi sự nhạy cảm và nhân hậu của mình.

Về sau khi kể về hai anh em bọn họ thì Vietnam chính là bông hoa sen với vẻ ngoài hồng đào khiến người xao xuyến, thân cây dài thẳng tắp nguy nga thì Đông Lào hiện tại chính là bông hoa sen kì dị với màu đen nổi bật núp dưới bóng của bông sen cao cao tại thượng kia.

Tuy rằng mọc trên cùng một chỗ, lấy cùng một ngó nhưng căn bản không thể nào so sánh nổi.

"Em với Vietnam lần này lại đi săn mấy con gì đây hả?"

Việt Minh tiến lại gần Đông Lào, mang theo cho nó một chiếc áo khoác dày.

"Ấn ký? Cái này là của Việt Phóng mà nhỉ?"

"Vâng."

Đông Lào theo thói quen rúc vào bên trong cái áo ấm áp của mình, khàn khàn giọng đáp.

"Em thường xuyên phải nhận nhiệm vụ tàn sát mấy con ngoại lai nên đối với bọn này cũng coi như quen. Hơn nữa bọn chúng còn có ấn ký của anh Việt Phơng nên chắc là thứ cần phải tiêu diệt. Mấy bọn này là mấy con quái thú cấp thấp thôi. Mấy con cấp cao còn có thể biến thành người hoặc kí sinh hồn thể cơ. Đa dạng lắm."

"Ra vậy. Nếu có ấn ký chắc sẽ dễ tìm mấy con cấp cao hơn đúng không?"

"Vâng."

Đông Lào gật gù rồi mắt híp lại khó chịu.

"Ngủ đi, anh vác về cho."

"Vâng..."

Việt Minh nhìn Đông Lào gục bên trong lòng mình, tâm lạnh đi khôn xiết.

Anh cá Vietnam lại vắt kiệt sức mạnh của Đông Lào trong lúc nãy rồi!

Ừ thì đối với anh Đông Lào bị gì cũng là do Vietnam hết mà:v

Hiện tại bỏ vụ ấy qua một bên đi. Dạo gần đây Vietnam có xu hướng nhớ lại khá nhiều và bất chợt đấy.

Cái con số nửa năm xem ra là rất khó đấy.

Còn China thì hình như càng ngày càng giống một con cừu non mặc em trai anh, Vietnam mổ xẻ rồi.

Cứ thế này chắc tới khi có con rồi China đột nhiên nhớ lại rồi cửa nhà tan hoang mất.

Nazi thấy Việt Minh ôm Đông Lào từ bên ngoài vào thì khó hiểu.

"Có chuyện gì xảy ra à?"

"Có một số chuyện. Ngài ra đằng sau tìm mấy cái xác đông vật là biết mà."

"Xác động vật? Là vụ Chimeras à?"

"Ngài biết?!"

"Dĩ nhiên là ta biết. Chimeras không phải chuyện hiếm gặp đâu nhưng thường thì nó chỉ xuất hiện ở vài vùng tại thế giới của chúng ta thôi. Cha ta là một thợ săn Chimeras nên chuyện này ta khá rành. Vậy Đông Lào là một thợ săn Chimeras à?"

"Chắc vậy. Tôi không biết."

Việt Minh vốn dĩ không được dạy dỗ để làm việc này, không hiểu cũng đúng.

"Cậu không được dạy về Chimeras sao?"

"Không. Thứ tôi được dạy chỉ là quân sự và cách để điều hành một phần gia tộc. Còn lại không hề biết."

"Cậu... không phải là người thừa kế?"

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ