Chương3: Dấu ấn bạn đời

1.3K 212 7
                                    

Hongkong chạy vội qua hành lang, đột ngột phanh kít một cái, tựa người vào thành cửa thở hồng hộc.

"Macau!"

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, nhị ca đang ngủ."

Hongkong nghe vậy liền vội vã bịt miệng, nói nhỏ lại.

"Huynh ấy triệu hồi được thần hộ mệnh rồi sao?"

"Cái này... chắc vậy."

"Chắc vậy là thế nào! Việc này nếu để huynh trưởng hay phụ, ưm..."

"Đã bảo nói bé thôi!"

Macau vội vã bịt miệng Hongkong lại, ánh mắt khó chịu nói.

"Triệu hồi thì triệu hồi được rồi nhưng cái thứ được triệu hồi ra quá nguy hiểm. Đi, chúng ta qua chỗ khác nói chuyện, để huynh ấy nghỉ ngơi đi."

"Ờ..."

Hongkong liếc mắt vào bên trong, có chút uất hận.

Nhị ca của bọn họ.... xanh xao quá.

"Đệ muốn ăn gì không? Tí nữa ta sẽ xuống bếp."

"Hửm? Lạ nha, bình thường huynh đâu thích xuống bếp." Hongkong bất ngờ hỏi.

Thông thường tam ca của cậu không thích dính vào chuyện bếp núc cho lắm.

"Đột nhiên muốn nấu chút cháo thôi."

Macau bất đắc dĩ nói, nhướng mày nhìn biểu cảm hào hứng của tứ đệ nhà mình.

"Đệ muốn ăn cháo đậu đỏ!"

"Được."

Lát sau, đợi hai kẻ kia đi xa thì Vietnam mới chậm mở mắt.

"Chậc."

Cậu ngán ngẩm nhìn toàn thân nhỏ bé chẳng khác nào hồi năm tuổi lấc khấc đi chọc chó.

Thần hộ mệnh bị ảnh hưởng rất nhiều bởi người triệu hồi. Cậu bị như vậy cũng chính là do tâm trí và sức khỏe của China giống hệt như một đứa nhóc năm tuổi vậy.

Mười ba tuổi là độ tuổi dậy thì, cũng chính là lúc lễ trưởng thành của y được tổ chức.

Cái độ tuổi ngây thơ, vô lo ấy lại phải chịu đựng bóng tối trong căn hầm, tối ngày không được giao tiếp, luôn luôn phải nghĩ cách để triệu hồi được ít nhất một thần hộ mệnh.

Haha

Nhưng mà vốn dĩ thần hộ mệnh của China không hề tồn tại và cậu thì đi nhầm qua khu C, cái khu thần hộ mệnh bỏ hoang ấy!

Nó nằm đối diện với khu hóa thân mà cậu cần tới.

Đm...

Mà chắc bây giờ lão già LN đang điên lắm, có khi Đông Lào nhà cậu cũng bị gọi về làm hộ nhiệm vụ luôn.

Vietnam: Đột nhiên có cảm giác tội lỗi:)

Mà kệ đi.

Hình phạt của cậu chỉ đơn giản là trải nghiệm những thứ mà China đã từng trải qua khi ở trong căn hầm thôi.

Thời gian sáu năm không quá ngắn cũng chẳng quá dài khiến y trở nên như này đây.

Thật sự là giống hệt ác mộng mà.

Vietnam nghiêng đầu nhìn China nằm im trên giường, hơi thở của y nhẹ tới đáng sợ.

Ngủ say thật sự.

Vietnam phanh phần áo trên của China ra, mò mẫn dấu khế ước hình rồng đặc chưng của gia tộc Bách Việt nhưng vừa nhìn qua thì cậu đã bị thu hút bởi dấu ấn đen ở giữa bụng của y.

"Là dấu hình cây?"

Đây là loại dấu mà gia tộc cậu chuyên dùng để đánh dấu bạn đời của mình mà.

Không lẽ....

Cậu đâu có nhớ mình đã làm gì với tên China này đâu nhỉ?

Hơn nữa dấu ấn bạn đời phải có sự chấp thuận từ hai phía, và được đánh dấu trên cả hai người.

Hay là của ai đó trong gia đình cậu???

Khoan...

khoảng chừng là hai giây....

Vietnam cấp tốc lột thân trên của mình xuống, ở trên phần bụng của cậu có một dấu hình cây tương đồng.

Là nó!

Vietnam đã có nó từ khoảng bốn năm trước nhưng vào bốn năm trước cậu đã vô tình bị Đông Lào lập trận pháp xóa kí ức nên chẳng nhớ được cái quần què gì hết.

Đông Lào cũng vì vụ đó mà bị cha Đại Nam đày đi làm việc không công cho ngài ASEAN.

Vậy có nghĩa là từ bốn năm trước cậu đã kết dấu bạn đời với y???

"Này, nhóc làm cái gì thế hả?!"

Vietnam nghe tiếng hét liền nhanh chóng mặc lại đồ cho China, đôi mắt vàng kim của cậu đen kịt lại, một bức tường gỗ được dựng lên ngăn cách bước tiến của kẻ vừa xuất hiện.

Mặc dù không nhớ vì sao năm xưa cậu lại kết dấu bạn đời với y, không nhớ năm đó cả hai đã gặp nhau thế nào nhưng ít nhất hiện tại y vẫn được coi là bạn đời không chính thức của cậu.

Việc bảo vệ cho y vẫn là điều tất yếu.

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ