Vài tuần trôi qua, sức khỏe của China đã trở lại bình thường.
Khoảng thời gian này y luôn luôn ở bên cạnh gia đình của mình, đôi khi lại tới căn cứ Liên Xô nói chuyện với ngài Nazi.
Nghe nói sau khi lộ ra chuyện dấu ấn bạn đời thì mối quan hệ của ngài ấy với Boss biến hóa vi diệu lắm.
Ngài Ussr sau khi biết chuyện thì cực lực giam Nazi lại, ngày ngày chỉ muốn tìm cách đem mối quan hệ của cả hai trở về như thuở sơ khai khiến Nazi có lần còn phải trốn về thế giới bên kia.
Seathybia đã quay về đầu quân cho tổng bộ để kiểm soát các linh thú biến dị nhưng còn các linh thú nữa.
À đúng rồi, còn mối giữa huynh trưởng với Việt Minh ca ca của y nữa.
Dạo gần đây bọn họ thân thiết lắm luôn á.
Hình như cũng đã kết dấu bạn đời rồi nha.
Rồi mùa Đông qua đi, mùa xuân tới.
China đưa tay đặt nhẹ lên bụng của mình.
Ở nơi này vẫn còn dấu ấn bạn đời của cậu và y.
Sẽ nhanh thôi, nó sẽ biến mất nhanh thôi.
Y chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi.
"Anh China."
Đông Lào khẽ ôm China từ đằng sau khiến y hơi giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ miên man kia.
"Sao thế?"
"Chúng ta mau đi thôi. Mọi người đang đợi để bắn pháo hoa mừng năm mới đấy!"
"Vậy sao, vậy chúng ta mau đi nhanh thôi."
"Vâng!"
China cùng Đông Lào tập hợp với mọi người cuối cùng.
Âm thanh đếm ngược từng giây vang lên rõ ràng.
5
4
3
2
1
0!!!
Đoàng!
Cả hai vừa bước tới gần pháo hoa đã được bắn ra, bay lên trên khoảng không tối mịt, biến mất trong chốc lát rồi rực sáng như một bông hoa sặc sỡ.
Tiếng hát mừng năm mới được đồng ca bởi vô số âm giọng khác nhau, tạo nên một khung cảnh vô cùng tươi đẹp về một năm mới.
"?"
Bất ngờ, China hơi nghiêng đầu nhìn về phía chỗ của Seathybia.
Cô đang lúng túng dỗ dành Foxland.
Foxland khóc, âm thanh xin lỗi nhỏ cứ không ngừng vang lên.
Ban đầu mọi người chỉ nghĩ hai người bọn họ đang chơi cái trò tình thú gì thôi cho tới khi cơ thể của Foxland đột nhiên sáng lên và tan vỡ?!!!
"Taiwan!!!"
Việt Minh hét lên, thu hút ánh nhìn của bọn họ.
Tới lúc này mọi người mới nhận ra rằng ngoài bọn họ còn có một người nữa.
Một cô gái mang đôi mắt của loài cú mèo lạnh lẽo đáp trả lại đôi mắt hận thù của Việt Minh.
China run rẩy nhìn về người mà Việt Minh đang ôm chặt.
Đôi mắt của Taiwan đã nhắm nghiền, nơi vùng ngục cứ chảy máu không ngừng, thấm đỏ cả chiếc áo trường bào.
"Huynh trưởng!!!"
Y chạy tới bên cạnh, chỉ vừa mới sờ thoáng qua y đã sững người lại.
Tại sao?!
Tại sao lại không có hơi thở?!
Nhịp tim cũng không đập.
Không, nhất định phải cứu được!
Quẻ Ly với Cuba cũng nhanh chóng vào việc nhưng nhìn Seathybia bần thần đứng một chỗ kia xem.
Foxland đã biến mất hoàn toàn rồi!
Việt Minh ôm chặt lấy thân thể đã sớm lạnh cóng của Taiwan, cố gắng giữ lấy thân nhiệt cho anh nhưng điều ấy thật tồi tệ.
Tất cả đều chết rồi sao?
Snowl thấy mọi người không để ý tới mình thì định rời đi nhưng ngay lập tức bị Seathybia bắt lại.
"Tại sao lại giết bọn họ? Tại sao nhất định phải là bọn họ?!!!"
Không ai đáp cả.
Kế tiếp, một loạt những cánh cổng không gian xuất hiện.
Snowl điềm tĩnh nhìn những người sẽ áp giải mình, hoàn toàn ngó lơ đôi mắt hận thù của Seathybia.
Cuba tiến lại gần chỗ của China, móc móc lấy ngón tay y.
"China, ngươi không sao chứ?"
China im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cuba.
"Cuba, ta muốn gặp Vietnam. Ta cần gặp hắn."
Đôi mắt màu vàng kim của y hiện lên tơ máu, lần đầu tiên dùng sức mà nghiến răng.
Hóa ra ngay từ đầu kế hoạch vẫn chưa hề kết thúc.
Sẽ còn rất nhiều nhân mạng phải chết.
Nếu vậy y phải kết thúc tất cả thôi nhỉ?
Năm mới rồi, đừng dây dưa nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
ActionVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...